1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh là học sinh mới vào 10, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nên vào được ngôi trường cấp ba này là do sự cố gắng và chăm chỉ của em

ngỡ rằng khi lên cấp ba em sẽ không còn bị bắt nạt. nhưng vì khuôn mặt dễ thương và trình độ học tập vượt trội nên em thường là đối tượng được nhắm tới trong những vụ bạo lực học đường. những tên bạo lực học đường là những tên giàu có được cha mẹ chống đỡ nên không ai dám ngăn cản họ

em cũng dần quen, ra về hay ra chơi ngày nào cũng phải trải qua những cảm giác hành hạ thân xác khiến em dần thu nhỏ mình lại. quang anh dần im lặng, không nói chuyện hay giao tiếp với ai. may là em còn có một người bạn thân tên là thanh an, an luôn giúp đỡ em và bảo vệ em nên cả hai thân nhau từ cấp hai rồi. may sao hai đứa cùng đậu vào chung trường nên coi như tình bạn vẫn gắn kết

hôm nay khi ra về, em phải đi về một mình vì an phải về sớm từ tiết ba. khi về em đang chậm rãi đi trên hành lang vắng thì bỗng cảm nhận được một sự đau nhói ở da đầu, lại là mấy thằng đấy rồi

" a..b-buông..tay..r-ra "

" nay bé nhỏ dám trốn bọn này à "

nói rồi nó kéo em vào nhà kho trường, bắt đầu đánh đập em. đau ! đau lắm chứ, nhưng em nào phản kháng lại được. tự nhủ trong lòng rằng một lát thôi rồi sẽ qua

chúng đánh em, xé áo em, còn sờ soạn cơ thể làm em rất kinh tởm. đang đau đớn và dần mê man thì bỗng nghe tiếng rầm. một mái đầu trắng nào đó với thân hình cao ráo, bạn ấy như siêu anh hùng ấy. lao vào đánh từng đứa một khiến em ngơ người luôn, nhưng vì tối quá em không thấy được mặt của bạn ấy

" bọn mày làm gì vậy hả ? "

" a-anh duy, em xin lỗi. bọn em lỡ thôi "

" lỡ ? lỡ mã mẹ mày ấy. cút trước khi tao giết từng đứa một "

bọn nó nghe xong cũng vội chạy đi, trong nhà kho chỉ còn có em và bạn ấy. bạn ấy tên duy anh chị ơi, tên đẹp lắm luôn. bạn ấy dắt em ra khỏi nhà kho, còn lấy áo khoác khoác lên người em nữa. lúc ra khỏi nhà kho mới thấy rằng, bạn ấy siêu đẹp trai luôn. em nhìn say mê luôn á. nhìn bảng tên thì thấy bạn này lớp 11, vậy phải gọi bằng anh rùi

" nhìn gì đấy ? "

" c-có đ-đâu. em c-cảm ơn vì khi nã- "

" ừ không sao "

" v-vâng "

" đi về đi, trễ rồi đấy "

xong em cũng đi về, anh siêu anh hùng ấy thì cứ đi theo sau em mãi, đợi khi ra tới cổng trường mới không theo em nữa

em cũng thầm ghi nhớ tên đức duy mà em thấy trên bảng hiệu, dự định mai sẽ mua bánh cảm ơn anh siu anh hùng

________________________
vote ik
dc khg mấy ck
ra fic này vì bị vợ iu maliiine hối với mai dc đi xem ck iu diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro