15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đoạn đường về, em thấy đường đi cứ lạ lạ nên tưởng anh bắt cóc em, thế là em liền oà khóc

" oaaaa...anh duy..hức..anh duy bắt cóc quang anh..hức oaaa "

" ơ bắt cóc gì, ơ này đừng khóc mà " anh nghe tiếng em khóc thì liền dừng xe lại bên lề rồi trèo xuống xem em ra sao

" hức..hong phải đường về nhà..hức..quang anh..hức..anh duy..là người xấu..hức "

" không cóoo, anh duy chở quang anh về nhà anh duy mà. nhà quang anh xa lắm, về nhà anh duy cho gần "

" hức..t-thiệt hong..hức "

" thiệt ! hứa luôn "

" hức..hức "

" nín nhá. anh duy chở về rửa vết thương "

về tới nhà duy, căn nhà to ơi là to làm em loá mắt luôn

" nhà anh duy to thía mà hong có ai ở hết dọ "

" thế quang anh ở chung với anh duy đi "

" hoi, hong thíc "

" đi vào nhà vệ sinh anh duy rửa vết thương nhanh lên "

em bước vào nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh còn to hơn nhà em đang ở nữa. thấy anh bật nước lên tính rửa, em liền rụt tay lại

" ơ hongg, đau lắm "

" không đau, hứa luôn "

" hong, anh duy toàn nói xạo. quang anh hong tinn " vừa nói em vừa lắc đầu trông dưỡng thê vãi lồn làm tim duy muốn rớt ra ngoài

" rửa đi chứ không là nó lan rộng ra nó ăn hết thịt quang anh đó "

" ơ " nghe xạo quá mọi người ơi, kiểm chứng hộ quang anh với !?

" rửa đi rồi ra tủ lạnh anh duy lấy sữa dâu cho " anh có thủ sẵn sữa dâu trong tủ lạnh
đợi có dịp cho em qua chơi rồi nên không sợ

" hai hộp i "

" rửa đi rồi bao nhiêu cũng được "

thế là em đành dơ tay ra nhìn anh rửa. tính chuẩn bị la rồi, mà tự nhiên anh tắt nước làm em ngẫn luôn

" ơ, xong gùi hả "

" xong rồi, ra anh duy lấy sữa cho "

" deeee, vâng ạaa "

ra tới ghế phòng khách, em hai tay cầm sữa dâu uống đợi anh lấy gì đó ra. bỗng em thấy anh bưng ra một hộp đồ

" anh duy làm gì dọ "

" băng bó cho quang anh, hở to quá "

" cũng hong đau giống lúc nãy đúng hong anh duy "

" đúng rồi, không đau miếng nào luôn " trấn an em vậy thôi chứ anh cũng không biết em cảm nhận ra sao nữa

" aaa..đauu " em tưởng không đau nên nhìn anh làm, ai ngờ anh mới đổ thuốc rồi chậm chậm lên xíu thôi mà nó rát kinh khủng

" oaaaa..anh duy xạo..hức..đau quáaa..hức..oaaaa "

" ơ nào thôi anh duy xin lỗi. quang anh ráng nhá "

" hong..hức..bỏ ga...hức "

" chu chu thôi không làm nữa, anh duy dẹp mở hoạt hình cho quang anh coi nhé "

" hức..vâng ạ..hức "

anh lấy cái điều khiển rồi mở tivi lên cho em, chọn bộ hoạt hình mà em thích lên rồi để em coi. thấy em chăm chú coi anh liền giả bộ đòi nắm tay em rồi nhẹ nhàng sát trùng cho em. chiêu này anh tự nghĩ ra đó, hay hong anh chị !?

hết bộ phim cũng là lúc anh làm xong, dọn dẹp rồi qua ngồi kế em. em quay qua nhìn thì thấy cánh tay được băng bó lại trông hơi mất thẩm mỹ

" ủa gì dọ "

" này là hiệu ứng á mà. kệ nó đii "

" hoi nhìn xấuuu, muốn gỡ ga cơ "

" để đi mai anh duy gỡ cho "

" chở quang anh về anh duy ơi "

" ơ, sao không ở đây với anh duyy "

" nhưng mò tối gòi, mai đi học nựa "

anh hơi tiếc nhưng cuối cùng cũng phải chở em về. lúc về đưa cho em hộp sữa dâu rồi còn phải đứng nhìn em bước vào nhà mới yên tâm phóng xe đi cơ
___________________
vote ikk
hai bé nhà giỏi cáaa, đi chơi trong đầu cứ văng vẳng ver của captain vs rhyder thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro