20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai đây, duy ? "

" con...bố mẹ đợi con tí "

duy bế quang anh lên phòng của mình, đặt em nhỏ đang say giấc nồng rồi đắp chăn cho em. hôn lên má quang anh, má mềm xinh xĩu

anh còn phải cố gắng đi thật nhẹ để em không thức giấc

" bố mẹ về khi nào thế ạ "

" con không cần phải biết. nhưng cái cục bông trắng nuốt con mới bưng lên phòng là ai ? " mẹ duy nói một tràng dài làm anh hoảng hốt luôn đấy

" bé ấy là quang anh, người yêu con đấy "

" nay còn bày đặt có người yêu ? thằng bé ấy phải mù mới chịu quen mày " bố duy nghi ngờ nhân sinh, lên giọng chửi thằng con trai của mình

" ơ, bố nói thế tội con chứ. nhưng mà..bố mẹ về làm gì thế ạ "

" thế thì bố nói luôn, cả năm nay mày không đi học là thế nào ? "

" con... "

" nói nhanh, không tao cho mày sang nước ngoài ở đấy "

thế là anh ngậm ngùi kể lại câu chuyện anh trải qua, hăng say lắm cơ. bố mẹ duy nghe xong chuyện cũng có vừa bất ngờ vừa xót, mà là xót cho em chứ không phải duy nhé

" tội quang anh thế à, mày yêu người ta mà mày không bảo vệ được thì thôi con ơi "

" ơ, tại em ấy không nói con biết màa. nhưng mà còn chuyện gì không ạ ? "

" thật ra thì, với trình độ học tập của mày thì giờ không đi học cũng được. giờ một là mày đi học lại, hai là về phụ bố việc công ty "

" xời, con không đi học nữa đâu " mấy cái kiến thức anh nhai cái rộp, đi học quậy cho vui thôi

" thế thì về phụ bố, mày mà làm gì cho công ty phá sản thì đừng có trách "

" vâng con biết rồi "

" còn thằng bé quang anh gì đó, mày nhắm làm người ta hạnh phúc được thì yêu, không thì buông đừng có làm con người ta khổ nghe chưa "

" gớm, quang anh hơi bị hạnh phúc khi bên con đấyy "

" hức...oaaaaaaaa "

đang ngồi dưới nhà nói chuyện với bố mẹ, đột nhiên có tiếng khóc của em vang từ trên lầu xuống làm duy hốt hoảng làm anh vội chạy vọt lên phòng. mở toang cánh cửa ra, một em nhỏ ngồi cuộn tròn bĩu môi khóc, hai tay ôm con jellycat được duy mua cho từ lúc xuất viện về

" anh duy đâyy, chu chu không khóc nhé "

" hức...anh duy...hức...sợ..sợ...hức "

" rồi anh duy thương, nín khóc đi nhé. xuống dưới anh duy lấy sữa dâu cho uống này "

" hức..quang anh mún..hức..hai hộp cơ..hức "

" rồi ok luônn "

thế là anh bế em xuống lầu, quang anh còn hơi buồn ngủ nên ụp mặt vào cổ duy lim dim tiếp. mơ màng ngẩng mặt dậy, trước mặt quang anh lại là hai bác đang ngồi trước mặt làm em tròn mắt bất ngờ

" c-cháu chào cô chú ạ " vừa nói, em vừa vùng vẫy đòi trèo xuống ghế ngồi đàng hoàng nhưng bị duy giữ chặt lại

" chào cháu nhé, quang anh đi theo cô cô nói chuyện tí nào "

em cũng từ từ đi theo sau lưng mẹ duy vào bếp, em siêu lo lắng luôn. em và bác ngồi kế nhau, bỗng mẹ anh nắm tay em hỏi

" cháu là người yêu của duy đúng không "

" d-dạ.... "

" không sao, cháu cứ nói thật, cô không kì thị hay chê bai gì đâu "

" d-dạ...hong phải " em với anh chia tay rồi mà, đâu còn tính là người yêu ??

" ơ, sao duy bảo cháu là người yêu nó mà "

" a-anh duy dỡn á cô "

" giỡn gì, quang anh là người yêu anh duy màaaa "

từ đâu duy phóng vào, ôm chặt tay em nũng nịu trông phát gớm

" c-chia tay ùi mà "

" chia tay gì, quang anh mãi là người yêu của anh duy !!! "

" ồn quá duy ơi, mẹ xin con đấy " con trai gì mà mỏ như skibidi toilet ấy, nhức cả đầu

" quang anh nói đii, quang anh là người yêu của anh duy mà đúng khônggg "

" hong phại mà " em gỡ hai tay đang ôm chặt tay của em ra, rồi chạy vọt qua sau lưng mẹ duy

" duy ơi mẹ xin mày, làm thế chả híp hốp đâu " nói xong, mẹ duy liền vớ cái bánh trên bàn nhét vào miệng duy

" on uốn íp ốppp "
______________________
vote ikk
chap nhảm pịa cht mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro