8. "Anh yêu Quang Anh của anh nhiều lắm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 của "Bé muốn công khai lắm rồi hả?"

______________________________

Cả tháng sau đó Quang Anh vẫn chăm chỉ rải hint đều đều. Không chỉ làm cho các bạn fan mà cả Đức Duy cũng phải điêu đứng. Cậu thấy khó hiểu với em nhỏ nhà mình vô cùng, bỗng dưng không muốn phải đợi lâu hơn nữa.

Sắp tới concert Anh Trai Say Hi, cả cậu và em đều vô cùng bận rộn tận luyện. Nhưng có vẻ việc ấy không khiến cậu phải để tâm cho lắm, bởi vì dường như cậu đang lên kế hoạch cho một điều lớn hơn rồi.

Đức Duy thề, hôm ấy sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em.

"Duyyy, dạo này chả tập trung tí nào ấy!"

Trước mắt cậu là một cục bông trắng xinh đang phụng phịu, kéo áo cậu hỏi tội. Chợt nhớ rằng mình vẫn còn đang ở phòng tập, cậu vội tắt điện thoại và dỗ dành em nhỏ.

"Anh xin lỗi bé ạ, giờ tập tiếp nhé."

"Làm gì mà cứ nhìn điện thoại mãi? Tính giở trò gì với tui, cắm sừng hả?"

"Khônggg!" Cậu trề môi lắc đầu "Có bé xinh bé yêu ở đây với anh rồi mà, ai lại nỡ bỏ bé chứ."

"Sến rện hà, tập đi!"

Quang Anh đẩy cậu ra giữa phòng, cả hai cứ nhì nhèo qua lại khiến mấy anh lớn ngán ngẩm.

"Đôi chim cu kia tập hẳn hoi vào nhé, thích hú hí thì về nhà." Song Luân nói lớn làm cả phòng phá ra cười.

Khỏi phải nói, em nhỏ ngại đỏ cả mặt, vội rúc vào lòng cậu mà mếu máo. Đức Duy liền xoa đầu, quay ra giải vây cho em.

"Quang Anh đang tập động tác cho em nè, em quên xừ mất rồi."

"Rồi rồi tập đi, bênh nhau thế chứ."

Isaac tặc lưỡi, quay ra nói nhỏ với hội anh lớn của chương trình "Bọn nó làm content trong tận lúc tập luôn, có chắc là không yêu nhau không vậy?"

"Ê thật nha, tíu ta tíu tít mà cứ bảo bọn em xây otp để bú fame." Atus tiếp lời.

Rồi cả hội cùng lắc đầu, không nên tò mò chuyện tình yêu của nhóm trẻ này thì hơn. Nhiều đứa nhìn vậy mà không phải vậy lắm, chỉ sợ xen vào lại vỡ mộng.

Đức Duy mới tập thêm được một lúc đã xin phép ra ngoài, em nhỏ ngứa hết cả mắt với cái bộ dạng giấu giếm này rồi. Em còn đang định công khai với mọi người, chẳng lẽ lại gặp phải thằng đểu hay gì.

Quang Anh nhanh chóng chạy theo, ra đến nơi chỉ kịp thấy cậu cúi đầu cảm ơn ai đó rồi người kia đi mất. Dù khó hiểu nhưng em cũng dịu đi một chút, trông người ấy ăn mặc thì có vẻ là người của ekip thôi.

Cậu quay lại thì giật mình, em đứng đã đứng thù lù ở đây từ bao giờ "Sao đấy, bé tìm anh à?"

"Chẳng thế à, đang tập mà cứ chạy đi đâu ấy."

"Anh xin lỗiii, anh xử lí bài solo với ekip một xíu thôi..." Đức Duy xoa má em, sợ cái mặt cau có này của em ghê luôn "Không quạu nữa xấu hết cả mặt rồi này."

"Hong có xấuu!"

"Ừ không xấu, gọi anh một tiếng xem nào, cứ nói trống không thôi ý."

"Anh nhỏ hơn tui hai tuổi đấy ạ, ra vẻ cái gì ở đây?"

Quang Anh nũng nịu, làm trái tim cậu chảy nước luôn rồi, ngọt ngào không tài nào tả nổi. Đúng là vạn vật thua em bé làm nũng mà.

"Ỏ yêu bé quá cơ!" Cậu hôn chụt phát lên môi em rồi ôm em chặt cứng, tham lam hít hết mùi hương mật ngọt trên người em nhỏ nhà mình.

"Tui nhột, Duy bỏ gaa!"

______________________________

Chẳng mấy chốc đã đến đêm concert, Đức Duy nhìn em chạy lăng xăng sau cánh gà mà lòng đầy hồi hộp. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ lại được đứng chung sân khấu với người mình yêu nhất. Nhưng lần này không thể nào giống những lần trước đó được, cậu biết mình sắp làm gì và chuyện ấy sẽ thay đổi cả hai như thế nào.

Quang Anh vẫn cười tươi như những ngày đầu, cậu chỉ hi vọng có thể giữ mãi nụ cười ấy trên môi em. Biết trước tương lai khó khăn nhưng vẫn cố chấp, đó mới Đức Duy của em được.

"Duy sẵn sàng chưa?" Em ghé sát vào cậu.

"Bé đoán xem."

Đức Duy cười khì, sẵn sàng bước lên sân khấu hay sẵn sàng bước tiếp cùng em, trong lòng cậu đều đã rõ từ lâu.

"Không thèm đoán, tui hiểu anh quá rồi mà."

"Thế mà còn hỏi."

Cả hai cùng cười, lén lút đan tay vào nhau. Mọi người đều bận rộn ngược xuôi, không một ai để ý đến cái nắm tay trong tối ấy cả.

Đức Duy biết điều ấy, cũng không thích điều ấy một chút nào. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ nâng tay em lên trước hàng chục nghìn khán giả, đưa đoạn tình cảm này ra ánh sáng.

"Đến lượt tui rồi, bye anh nha!"

Quang Anh theo lời gọi của ekip mà chạy vụt ra ngoài. Cậu tìm đến chỗ mình đã chuẩn bị từ trước, là chỗ có thể nhìn được rõ em nhỏ đang tỏa sáng, có thể cho mọi người thấy rằng cậu đang tự hào về em thế nào.

Em cháy hết mình, cậu cũng không thể kém cạnh. Sân khấu này chỉ là mở đầu cho một đêm tuyệt vời nhất, Đức Duy đã dồn hết tâm huyết của mình vào đó rồi.

"Mình... rất vui vì hôm nay được có mặt ở đây..." Cổ họng cạu nghẹn lại, gần như đã khóc.

Concert đã kết thúc từ bao giờ, các anh trai đổ lên sân khấu hô hào giao lưu cùng khán giả. Sau một lượt các anh lớn, cậu chính là người cuối cùng nói lời tri ân.

Đức Duy không rõ mình đã nói những gì, chỉ biết xung quanh mình còn rất nhiều ánh mắt trông đợi. Các anh cưng em út lắm, mọi người thi nhau vỗ vai cậu động viên nói tiếp.

"Và lời cuối cùng..." Cậu cười tươi.

Camera ngay lập tức tập trung vào em nhỏ đứng gần đó, tất cả đều được chiếu trực tiếp lên màn hình lớn. Mọi người dần xôn xao, nhưng chưa kịp đoán già đoán non cậu đã tiếp lời.

"Anh muốn cảm ơn người yêu của anh, anh có được ngày hôm nay cũng đều là nhờ có em ở bên... Anh..."

Giọng Đức Duy dần run lên, các anh trai xung quanh đồng loạt im lặng, ai cũng phải mở to hai mắt. Không ai nghĩ cậu sẽ công khai vào lúc này, nhất là khi cậu và em đang được đẩy thuyền rầm rộ và gương mặt của người con gái ấy vẫn là một ẩn số lớn.

Quang Anh là người bất ngờ hơn cả, không thể không nói rằng lúc này em đang vô cùng mong đợi. Cậu chuẩn bị nói thêm thì bắt gặp ánh mắt của em.

Khẽ quệt tay lau nước mắt, cậu dùng cả tấm lòng của mình để nói ra những lời cuối, nói về những ngày bên nhau, những đêm chạy show vẫn có người đợi ở nhà, những cái âu yếm lén lút.

Dường như đã đoán được người ấy là ai, khán giả dần im lặng nhường chỗ cho những lời tâm sự của cậu.

"Anh yêu Quang Anh của anh nhiều lắm!"

Đức Duy ôm chặt em nhỏ của mình vào lòng, em cũng đã khóc nấc lên từ lâu. Pháo nổ át mất tiếng rì rầm sau đó, cuối cùng chỉ có thể thấy cậu cúi xuống trong ánh sáng lập lòe, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

"Anh tưởng hết pháo rồi?" Isaac thì thầm với Song Luân đứng bên cạnh, không quên lùi ra xa nhường sân khấu cho cặp đôi trẻ.

"Cái anh cần quan tâm là hai thằng nhóc đấy hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ kìa." Song Luân nói nhỏ, vẫn chưa hết sốc với khung cảnh trước mặt.

Đức Duy nâng tay em lên áp vào môi mình "Còn một phòng hoa hồng và bàn tiệc dưới nến chờ đợi bé nữa đấy, về nhà cùng anh nhé?"

"Anh sợ tui bất ngờ quá xong lên cơn đau tim hay gì mà phải khoe trước thế?" Quang Anh bĩu môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

______________________________

A ha ha...

Tớ viết xong để đấy đi ngủ, lúc dậy nửa tỉnh nửa mơ tưởng đấy là thật sồn sồn lên đi check. Hóa ra không phải.

Tiếc 🥀

Tớ dừng fic này đến khi nào xong fic AllRhy thì quay lại nhé.

Love u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro