12. Tỏ tình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Hoàng Đức Duy học xong sớm liền vội chạy sang lớp của em

" Quang Anh! "

Cậu vội vã đẩy mạnh cửa lớp rồi gọi tên em làm các học sinh trong lớp chú ý

" Anh Hoàng Đức Duy làm gì ở đây? "

" Ơ lớp chưa tan ạ? "

" Đúng vậy, anh có việc gì à "

" Vâng "

" Việc gì mà vội vàng thế? "

" Cô cho em mượn bạn Quang Anh nhé cô "

Đức Duy nói xong cả lớp đều ồ lên rồi quay xuống nhìn thẳng vào em, em thì ngại quá úp mặt xuống bàn từ lúc nào "

" Anh đi ra cho lớp tôi học nốt đi, xong rồi mượn bao lâu thì mượn "

" Vâng "

Hoàng Đức Duy lại lủi thuở ra ngoài ngồi đợi ở ban công tầng 3 trước cửa lớp em. Ngồi cũng được mấy phút thì Chương với Hiếu đi ra vỗ vai cậu

" Thằng Quang Anh đâu, sao bảo đi gọi mà "- chương

" Lớp chưa được tan, mẹ bà cô, học lằm học lốn thế "

" Đấy ra rồi kìa "-hiếu

Cậu vừa nghe thấy thế liền đứng bật dậy chạy đến chỗ em nắm lấy tay em

" Quang Anh "

" Gì bỏ tay ra "

" Về nhà tao chơi nhé "

" Về làm gì? "

" Chơi thôi "

" Hoàng Đức Duy, mày lại có ý đồ gì hả? "- An

" Có ý gì đâu, chỉ là muốn rủ bạn sao đỏ về nhà chơi thôi "

" Không được tao không đồng ý "- trường

" Chúng mày không có quyền quyết định "

Cậu hất mặt về phía trước, thằng Chương với Hiếu tiến lên phía trước chặn hai đứa bạn của em lại, em bị cậu kéo xuống dưới tầng rồi nhét vào xe riêng

" Hoàng Đức Duy cậu làm gì vậy hả "

" Ngồi im nào "

" Không tôi muốn đi về "

" Sang nhà tao xong tao cho mày đi về "

" Chậc "

Xe bắt đầu lăn bánh, đi được hơn 10 phút thì dừng lại trước một căn biệt thự không quá to nhưng nhìn thôi cũng biết là nhà giàu rồi. Cậu mở cửa ra trước rồi kéo tay em vào trong. Cậu bịt mắt em lại dẫn em vào thang máy

" Làm gì thế? "

" Đợi chút sắp đến rồi "

Thang máy vừa dừng lại mở cửa ra em đã cảm nhận được một làn gió mát thổi vào mặt, đây là tầng thượng của căn biệt thự, Đức Duy dẫn em đi một đoạn ngắn rồi thả tay ra. Trước mắt em là một khoảng rộng cùng nến và hoa hồng rải thành hình trái tim trông rất lãng mạn và lung linh luôn ấy.

" Đ-đây... "

Em bất ngờ quay xuống nhìn vào Đức Duy, cậu cười thật tươi rồi cầm lấy bó hoa đã được chuẩn bị trước đi đến trước mặt em.

" Quang Anh, tao biết có lẽ mày thấy điều này hơi vô lý vì tao đã từng bắt nạt trêu đùa mày nhưng tao rất thích mày, không biết từ bao giờ mà tao lại nảy sinh tình cảm với mày nữa, tao sẽ bù đắp tất cả cho mày, sẽ ở bên cạnh mày lúc mày cần, cho tao một cơ hội nhé? "

Cậu nói rồi đưa bó hoa đến trước mặt em cùng với một cái vòng cổ bằng bạc sáng có họa tiết sao băng. Em lưỡng lự nhìn vào bó hoa rồi lại nhìn lên Đức Duy, em không biết cảm xúc này là gì nữa, cảm xúc của em rối loạn quá.

" Tôi... "

" Quang Anh, làm người yêu tao nhé, tao sẽ bù đắp tất cả mọi lỗi lầm trước kia của tao, cho tao một cơ hội đi mà "

" Xin lỗi...tôi không thích cậu "

Câu nói vừa dứt bó hoa trên tay Hoàng Đức Duy cũng rơi thõng xuống đất, sao thế nhỉ, tim em...nói lên một nhịp, cảm xúc lẫn lộn làm em không thể suy nghĩ được gì 

" Quang Anh nói cho tao nghe đi được không? Tao làm gì chưa tốt à? Tao sẽ cố gắng thay đổi mà, mày cho tao một cơ hội đi tao sẽ làm tất cả, vì mày thôi, Quang Anh "

Hoàng Đức Duy dần mất kiểm soát vừa nói vừa nắm lấy bả vai em dồn em vào cánh cửa của dân thượng

" Hoàng Đức Duy bình tĩnh đi, bỏ tôi ra "

" Sao tao có thể bình tĩnh được khi bị người tao thích từ chối đây? Làm ơn nói đi, tao sẽ thay đổi mà Quang Anh! "

Cậu lớn giọng mặt hơi hung dữ nhìn thẳng vào em

" Hoàng Đức Duy buông tôi ra, cậu đang quá chớn rồi đó "

" Đồng ý lời tỏ tình của tao đi mà Quang Anh "

" Không, tôi đã nói là tôi không thích cậu mà "

" Mày phải thích tao, tao đã nói sẽ thay đổi mà! "

" Cậu điên rồi buông tôi ra! "

" Mẹ nó Nguyễn Quang Anh! "

Cậu bực tức cúi xuống chiếm lấy môi em, bàn tay giữ chặt tay em trên đỉnh đầu để em không cựa quậy. Em bất ngờ bị cưỡng hôn trong lúc hoảng loạn chẳng may cắn mạnh vào môi Hoàng Đức Duy, cậu đau quá mới thả ra, em đẩy cậu rồi tát cậu một cái mạnh

" Hoàng Đức Duy! Cậu cứ như này thì không ai có thể thích nổi đâu! Tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi thật rồi nhưng hóa ra là tôi nhìn lầm, đấy chỉ là cậu diễn kịch thôi, đừng có động vào tôi một lần nào nữa! "

Em quay lưng rời đi thì bị cậu níu lấy cánh tay kéo lại

" Quang Anh khoan đã, nghe tao giải thích, đó chỉ là hiểu lầm thôi "

" Tôi không nghe, cút ra! "

Em hất tay ra rồi quay lưng rời đi, cậu chẳng biết làm gì chỉ nhìn theo bóng lưng em đi mất, cậu sai rồi sao? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, tại sao em lại tức giận như vậy chứ, cậu đã hứa sẽ thay đổi mà, tại sao?

" Mẹ nó! "

Hoàng Đức Duy đấm mạnh vào tường, cậu dẫm nát bó hoa rồi đạp hết lên những cây nến mà mình cất công chuẩn bị, cái vòng cổ cũng bị cậu quẳng đi mất.

Quang Anh cũng chẳng vui vẻ gì, em vừa đi khỏi nhà Hoàng Đức Duy vừa đau đớn ôm lấy ngực trái, trái tim em quặn thắt lại, lúc này em mới biết em đã thật sự phải lòng Hoàng Đức Duy rồi, chỉ là em đang không đồng ý chấp nhận nó thôi, em...hối hận rồi.

Quang Anh ngồi sụp xuống đất ôm lấy trái tim mà khóc, không hiểu sao em lại chẳng nhận ra sớm hơn nữa, ngu ngốc ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro