cháu nào tâm lí yếu đừng click

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 🔞 :

CÓ SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH, 18+

nếu bạn thấy khó chịu vì hình tượng của hai bạn trẻ nhà mình bị méo mó, xin mời click back. tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi, xin cảm ơn 💋

lấy cảm hứng từ " nước mắt đâu thể rơi được " 24kright ft tlinh

roll up get high, khói bay đi cùng nỗi buồn

mọi bộn bề lo toan của một thằng sinh viên mới ra trường cứ đổ ập lên đầu quang anh, thêm cả vừa bị người yêu cắm cho quả sừng 2 mét và cách để giải toả đi nó tốt nhất là nên lạc vào nơi mà bạn chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng nhạc xập xình, hoà mình vào những ảo ảnh của khói thuốc hay mất kiểm soát vì chất kích thích.

quang anh không dám chơi mấy cái đó. chỉ ngồi yên lặng uống rượu và hút pod thôi, nó cũng gọi là hơi lành mạnh.

- ồ anh quang anh kia phải không?

đức duy nhận ra sinh viên ưu tú đang ngồi uống rượu một mình dưới ánh đèn lập loè, bèn hỏi mấy đứa bạn xung quanh.

- đúng, tao không ngờ anh ấy vào đây luôn, tưởng trai ngoan cơ đấy.

duy rít một hơi thuốc lá, phả khói lên trời rồi lại lén nhìn sang phía người đang ngả đầu về phía sau day day hai bên thái dương kia.

- trông anh ý buồn quá để tao sang bầu bạn.

- cút.

nó lảo đảo tiến về phía bàn đằng kia, đặt ly rượu xuống ngồi bên cạnh anh.

- anh !

- ai vậy? ơ duy à? đi một mình hay sao mà qua đây?

- không em đi nhiều mình nhưng thấy anh cô đơn quá em sang ngồi cùng được không?

- à được.

- anh quang anh có tâm sự gì à mà đến đây thế ? em tưởng nhìn nhầm người không đó.

- đủ tuổi rồi mà, chả nhẽ không được đi ư?

anh cười cười nói nói trước câu hỏi của duy, nghĩ anh là trẻ con chắc.

- vào đây hư người đấy, anh muốn chill chill giải toả stress thì đến pub ý.

- cũng muốn hư lắm rồi...

quang anh thì thầm với âm lượng đủ bản thân nghe rõ. anh ngước lên nhìn nó, vì đã có men say trong người nên giọng nói cũng có hơi lạc đi. anh tấm tắc khen thằng em chung câu lạc bộ cũ vẫn đẹp trai như thế nhỉ ?
hồi đấy duy tán anh nhưng anh không chịu, anh thấy nó hư hỏng nghịch phá quá không hợp với anh.

- mặt em dính gì à?

- mấy cái đó, chơi thì có cảm giác gì?

anh chỉ tay vào mấy tờ giấy đặt trên bàn mấy thằng bạn của nó. thắc mắc bấy lâu nay, anh cũng đang muốn thử, thử xem nó có giúp anh quên đi cảm giác tệ hại bây giờ không.

- anh muốn thử hả? em nói trước là nếu anh quá yếu sẽ sập ngay đó.

- ừ...một chút thôi cũng được.

" dễ lừa quá vậy, ngày ấy anh mà không làm giá thì anh xong đời với tao rồi "

- cuốn hộ một điếu đi anh chương.

- mày mới hút xong mà?

duy chỉ tay sang hướng con người ngồi đằng kia.

- vãi?

- nhanh.

- shock vãi lều, ít ít thôi nhé không chớ mẹ hết ra đấy

riêng cái skill roll của anh chương thì khỏi bàn rồi, tầm này mấy chị solo cuốn nem cũng phải chào thua với anh right ga lăng.
nó cầm cái điếu ocb mới sang, anh có chút ngơ ngác
nhỏ như vậy thôi ư?

- này anh cho vào miệng, châm lửa là được, giống hút thuốc lá.

- hít từ từ thôi nhé không sặc.

cầm lấy nó, đưa lên miệng. duy chủ động châm lửa cho anh, lúc này mặt nó sát mặt quang anh, làm tim anh đập nhanh hơn bình thường.

đầu điếu cháy dần, hương vị của thảo mộc được anh cảm nhận rõ mồn một, làn khói đi sâu vào trong buồng phổi len lỏi vào từng tế bào, thc nhanh chóng qua phổi theo đường máu đi lên não, tạo ra luồng kích thích khiến quang anh thấy mọi thứ xung quanh cứ lâng lâng, đầu óc cuồng quay, cảnh vật như được phóng đại ra. ngả ngửa người ra đằng sau ghế ngẩng mặt lên trời, miệng anh giờ không khép được lại, anh bắt đầu cười lớn.

- phê thì vãi mà.

anh đơ người cứ ngồi thẫn thờ một lúc, đầu cổ vặn vẹo. hai tay xoa xoa gáy rồi lên tóc. đức duy ngồi bên cạnh chân vắt vẻo, rít thuốc lá rồi phả ra.

- sao anh thấy như nào?

- thấy....thấy gì....hử?

ánh mắt anh đỏ ngầu, vẻ mặt tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều, từng lời anh nói ra như buông lơi hết cảm xúc, anh nhìn vào mắt nó, hai tay câu vào cổ, lả lơi mời gọi.

- làm gì vậy?

- mày chả thích tao bỏ mẹ ra còn làm trò à hơ hơ.

- oh. em có làm trò gì đâu?

bàn tay nó kéo sát eo anh lại, hai đầu mũi giờ chạm vào nhau, anh khúc khích cười, tay vòng sau cổ nó thì siết chặt hơn.

bạn bè thằng duy nãy giờ chứng kiến hết, thằng nào thằng nấy há hốc mồm.

- thịt nhau đến nơi rồi.

- ôi đéo muốn tin....

- cá không, 10 phút nữa thôi?

- cá cược đéo gì nữa bú mồm rồi hai thằng điên, đặt khách sạn dùm bạn đi còn gì nữa ha ha.

cold heart, red eyes quần áo trên chúng mình trôi tuột

chiếc áo sơ mi đen rơi xuống đất, quang anh đẩy duy xuống dưới giường. anh ngồi lên người nó, cúi đầu xuống nhào vào cướp đi hơi thở của người kia. tách đôi môi cùng hàm răng ra luồn chiếc lưỡi ranh ma vào, tham lam hút hết những thứ đăng đắng nãy giờ được nó đưa vào miệng.

hoàng đức duy chiếm lại thế chủ động khi quang anh điều chỉnh nhịp thở của bản thân. nó mút mạnh đôi môi anh sưng đỏ lên, cắn nhẹ phần môi dưới cho nó bật máu. hướng mắt xuống cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh lồ lộ đang mời gọi, duy không chần chừ đặt lên đó vài dấu tích đánh dấu.

chắc có lẽ chỉ là bạn để hút điếu ben cùng
cuốn nên bem luôn

- a....ha...a...a

dục vọng khoái cảm át hết tâm trí quang anh.
đức duy cúi đầu giữa hai chân ân cần " chăm sóc " cho anh. anh vừa rên rỉ vừa cười lớn, giống như một người mắc bệnh tâm thần.
chẳng có gì phải khó hiểu, đó là tác dụng của sà cân thôi mà.

bởi vì every time i put this dick inside, deep inside him
để khi mà anh cô đơn anh biết phải nghĩ đến ai

căn phòng vang lên nhiều tiếng va chạm da thịt ái muội nghe đỏ cả mặt, tác dụng của dopamine làm đức duy hưng phấn hơn bao giờ hết. ánh mắt đỏ ngầu của nó xâu xé thân thể đàn anh, đặt nhiều vết hickey lên khắp da thịt trắng nõn, liên tục luân động thúc sâu vào trong huyệt bích người nằm dưới.

- ha...a....aa....sướng....phê.....nữa đi....nhanh vào...

tiếng đứt quãng thoả mãn bật ra từ cổ họng người mà mọi người luôn nể phục, tấm gương sáng cho con cái họ neo theo.
đúng là áp lực có thể kéo con người ta đến bức đường sa đoạ.

vậy mình là gì của nhau?

sau ngày hôm đó, tuần suất họ làm chuyện này cũng nhiều rõ. chỉ là một người gánh trên vai quá nhiều áp lực muốn tìm đến sự xoa dịu còn một người thì tự nguyện cùng đối phương lạc vào chốn tiên cảnh.

hit me up nếu anh coi em là ma tóe
nắm tay em mỗi khi anh thấy mình pha quế

mười ngón tay đan vào nhau, họ dắt nhau vào khoái cảm của chất kích thích, vào loạn lạc của dục vọng.
với quang anh, duy như chất gây nghiện vậy. anh nghiện cái giọng nói trầm đục phả vào tai anh những lời đường mật, nghiện cách nó làm anh sướng phát điên mỗi lần nó đâm vào bên trong, nghiện cả cách nó hành hạ, giày vò anh dưới thân duy.

there's no love just lust nên chỉ đến thế là cùng

hai người dừng lại ở vị trí đó - bạn bè vì lợi ích.
nhưng duy đem lòng yêu quang anh từ lâu lắm rồi, nó còn nghĩ tới lúc sẽ chăm chỉ học hành ngoan ngoãn để theo đuổi anh, cũng may vì nó không làm thế, không thì làm sao có thể thấy được anh lúc phê đồ, lúc kêu rên dưới thân nó cùng nó thác loạn.

nước mắt đâu thể rơi được
trò chơi này không quá khó đâu anh em chơi được.

bỗng nó cũng thấy hối hận, chẳng phải nó chưa từng nghĩ đến anh sẽ đi tìm một người khác, đúng vậy, anh có quyền mà, đâu ai bắt anh chỉ được qua lại với một mình nó đâu.

keep it down low, nếu có ai đến hỏi ta là bạn nhau?
tell them i don't know, anh ta là ai vậy, em biết gì đâu?

đêm đó nó thấy anh vào khách sạn cùng một chàng trai khác, tim nó như bị xé thành từng mảnh, anh cười nói câu dẫn tên đàn ông đó hệt như những gì từng làm với nó.

- bạn em à? cứ nhìn mãi thế?

- em không quen, mình lên phòng lẹ đi nha.

quang anh có chút khẩn trương hơn khi nhìn thấy duy.

no love, that's fine, đừng lắng nghe những lời dối lừa

- em nghe anh giải thích nha, hôm đó anh say quá anh không biết gì, anh tưởng nó là duy....

- nói nhiều vậy để làm gì?

nó lập tức đè anh ra, nó không muốn nghe giải thích gì hết? nó làm gì có quyền ghen, anh cũng không có nghĩa vụ để dỗ nó, chỉ là fwb thôi mà.

nhưng đêm đó nó cuốn một điếu đầy ắp, giờ trông duy đích thực là một thằng điên, doạ quang anh có chút sợ.

nó không nhẹ nhàng dạo đầu như trước cho anh, mà nó điên cuồng, xâu xé ngấu nghiến chiếm hữu lấy anh của nó. đêm đó, đối với anh đúng là ác mộng, anh ngất lên ngất xuống rồi vẫn không thể thoả mãn nổi con thú trong người duy.

nếu em không bị trói buộc, thì nước mắt đầu thể rơi được.

- du...duy....a....hức.....dừng lại....a....a...aaaa....

anh cắn răng nghiến lợi cầu xin nó nhưng đáp lại chỉ là sự tức giận, nó vò chiếc khăn tay nhét vào miệng anh rồi tiếp tục cuồng nhiệt bên dưới.

- chết tiệt, sao em lại yêu anh cơ chứ?

- anh nói xem? sao anh có em rồi còn dây dưa với người khác? anh chê em không đủ làm anh thoả mãn chứ gì?

- không phải mà...anh chỉ...hic...thích mỗi duy...

tát mạnh cái vào cặp đào tròn mềm, nắm tay giật ngược tóc người kia lại, cắn vào vành tai đỏ ửng thì thầm.

- thích mỗi em thì rên to tên em lên.

cảm giác tê rần da đầu do duy dùng lực hơi mạnh khiến quang anh thấy mình đang bị nó bắt nạt, anh rơi nước mắt, thút thít nhỏ nhỏ trong cổ họng.

- đức duy....

- hử?

- anh đau...đừng...nắm tóc anh....

- em vốn chỉ đến làm anh đau thôi mà.

lại thêm một đêm cuồng loạn trôi qua, sáng hôm sau quang anh đều rời đi từ sớm, nhưng nay anh còn không thể cựa nổi, nhớ lại hình ảnh hôm qua anh còn rùng hết mình. nhìn sang thanh niên tóc đỏ đang nằm ngủ ngon lành, anh thở dài một hơi rồi ngẫm lại những gì đã xảy ra, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy nhỉ?
đáng lẽ ngày ấy chỉ cần anh đồng ý cho duy theo đuổi mình, chắc hẳn có lẽ giờ họ đã thành một đôi tình nhân đẹp chứ không phải mối quan hệ không rõ tên này.
anh sợ rằng giờ mà tỏ tình, sẽ chọc cười duy mất.
anh biết nó là loại người gì mà...tình cảm này chắc nên cất sâu bên trong mà thôi, vốn là không thể đến với nhau rồi thì mình cứ tiếp tục như thế này tới khi không còn có thể nữa.

anh muốn em, em cũng muốn anh, vậy là được thôi.
không thể mang cho nhau được hạnh phúc chân chính, vậy mình cùng hoà làm một, em hứng chịu cùng anh những đau thương, áp lực. để em nắm lấy bàn tay kéo anh ra khỏi muộn phiền, đem anh đến nơi chỉ có hai ta, khói thuốc, sự mê man và dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro