6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh tắm xong, cả người toàn là mùi sữa tắm giống với đức duy, đã vậy còn mặc áo của người ta khiến anh lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, liền lấy lí do hôm qua bay lắc ghê quá, còn mệt mà chui tọt lên giường, trùm kín chăn, cố gắng bình ổn cảm xúc một chút.

nhưng mà anh không làm được.

trong đầu quang anh toàn hình bóng đức duy, đức duy ôm mình, hôn mình, khen mình. tính ra, những việc của một cặp tình nhân, đức duy đã làm hết rồi. điều này khiến quang anh cảm thấy choáng váng và lúng túng đến điên đầu.

anh cũng thích đức duy lắm, nhưng quang anh thấy hơi e ngại, chẳng biết giải thích sao.

có lẽ anh cảm thấy, mình sẽ phá nát mối quan hệ này mất.

quang anh nhảy vọt xuống giường, rón rén ra ngoài, đứng từ cầu thang dòm xuống phòng bếp. anh thấy đức duy đang bày bát đĩa, vẫn là cái vẻ đẹp trai chết tiệt đấy, vẫn là sự dịu dàng ấy, vẫn là con người ấy.

khiến anh cảm thấy tim mình lại đập loạn lên.

"anh ngắm đủ chưa?" 

đức duy lên tiếng, mắt ngước lên nhìn người thương, kèm theo một nụ cười, tháo tạp dề và bước đến chỗ anh.

"ngắm nữa là lấy phí đấy nhé."

giờ chạy còn kịp không?

"quang anh."

đức duy đứng dưới quang anh một bậc thang, vòng tay qua eo anh, áp mặt vào cổ và hôn lên một cái nhẹ nhàng. quang anh như ngừng thở, mặt nóng ran như bị sốt, anh lúng túng đưa tay lên vỗ vỗ vài cái vào lưng đức duy, nhưng cậu vẫn lưu luyến; cái việc người anh có mùi thoang thoảng của nhà khiến duy cảm thấy đã chiếm được anh rồi.

"xuống ăn sáng thôi."

quang anh ngại chết mất.

"chậm nữa là em bế anh xuống bàn ăn đấy nhé."

một câu hai nghĩa.

thế là quang anh phải lon ton bước theo đức duy.

quang anh tự tin ngày nào biến mất tiêu vì tình yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro