Cà Phê Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em một ly cà phê muối, mằn mặn đăng đắng như truyện tình của đôi ta"

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh yêu nhau được hơn hai năm rồi, tình cảm thì phải nói là "tình bể bình" luôn ấy. Hai người ấy nhá, nhiều điểm chung cực kì. Nào là chung một sở thích, một con đường sự nghiệp, tham gia chẳng biết bao nhiêu là chương trình thực tế cùng nhau rồi. Anh em nghệ sĩ mà chẳng biết hai người yêu nhau.

Đức Duy từ đầu đã muốn công khai nhưng Quang Anh thì không. Thử tưởng tượng trong giới giải trí ở một nước không mấy để tâm đến cái gọi là "giới tính thứ ba" kia thì mấy ai chấp nhận hai người chứ? Mấy ai sẽ vẫn ở lại ủng hộ hai người nào? Và mấy ai sẽ không ngần ngại lên tiếng vào vệ họ? Chắc chắn là số ít!

Nên thôi Duy ạ, em nghe lời anh lần này, anh sẽ chiều em tất tần tật. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp chúng mình!

Mỗi lần như vậy Duy lại cảm thấy ghét cay ghét đắng hai chữ sự nghiệp kia. Nó là một thứ quan trọng bậc nhất với hai người. Nhưng cũng là rào lớn nhất để hai người họ có thể yêu nhau công khai, để Đức Duy có thể nắm tay người cậu thương những lúc cả hai đi với nhau, để anh có thể thoải mái đồng ý với lời đề nghị sẽ đưa đón anh đi làm của cậu.

Nhưng sao bây giờ, Đức Duy đủ lớn và trưởng thành để biết được cậu và Quang Anh cần hai chữ sự nghiệp đó đến mức nào.

"Nè, hay mình giải nghệ được không anh, em muốn mình bước đi trên con đường đông đúc nhưng vẫn tự tin nắm tay nhau cơ."

Đôi khi Duy lại chẳng kìm được  mà đề nghị những lời đó với anh mặc dù biết anh sẽ không bao giờ đồng ý cả. Đau nhỉ!

Mỗi khi vậy, anh chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay cậu, dựa vào bờ vai người thương. Quang Anh cũng chỉ biết nhìn xa xăm.

Biết sao giờ.

Từ hôm đó, cậu cũng mất dần những nhiệt huyết ban đầu với cái nghề cậu cho là ước mơ, có triển vọng. Ngày ngày, Đức Duy như một cỗ máy được lập trình. Thức dậy - lên công ty - về nhà. Đầy mệt mỏi và chán nản. Cũng chẳng mấy khi gặp Quang Anh. Dần dà hai người vô tình trở nên lạnh nhạt hơn. Chắc chắn họ cũng cảm nhận được, nhưng do quá mệt mỏi với những công việc và sức cạnh tranh trong giới nghệ thuật nên Đức Duy cảm thấy nếu bắt chuyện với anh, chắc cậu sẽ nổi giận và có những lời không hay khiến anh sợ mất.

Về phía Quang Anh, anh cũng cảm nhận được bức tường vô hình đang dần xuất hiện giữ hai người nhưng chẳng biết làm gì khi cậu cứ như cố né tránh anh mà đâm đầu vào công việc nhiều hơn. Bỗng anh cảm thấy mình có lỗi, có lỗi vì hôm đó đã không nói lời nào để rồi mọi truyện thành ra thế này. Một phần vì dạo này anh cũng nhiều dự án hẳn. Quay MV cho bài nhạc mới, lịch trình từ Anh Trai Say Hi, rồi vài ba demo bị đắp chiếu từ năm ngoái vẫn chưa xong đang đè lên Quang Anh chờ xử lý.

Cứ thế, chẳng ai nói lời nào.

Cảm thấy tình hình càng tình hình, một hôm khi đang thu âm bài hát mới thì bỗng có tin nhắn mess truyền đến

"Anh muốn gặp em"
Kèm một cái định vị.

Chỉ thế thôi à?

Đức Duy bỗng cảm thấy anh phiền phức, tắt điện thoại rồi ném lên chiếc ghế ở phòng thu.

Đợi một tý, chả sao.

Bên này Quang Anh vẫn cứ chờ đợi, anh hy vọng người anh yêu  sẽ chẳng để anh phải chờ đợi.

Nhưng rồi đồng hồ thì cứ trôi, anh thì vẫn ngồi đợi.

Cuối cùng bóng dáng ấy cũng chịu mò đến, trên vai xách theo một cây đàn rồi tiến vào.

"Em đến rồi, có chuyện gì không"

"Từ khi nào anh với em phải có lý do để gặp nhau thế?"

"À, tại em bận thôi"

"Không thể nói chuyện với anh luôn à"

"Vẫn được"

"Anh suy nghĩ lâu lắm rồi, anh xin lỗi vì có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em khiến em không vui nhưng mình chia tay nhé?"

"Vì?"

"Em hỏi ai?"

"Sao anh lại muốn chia tay"

"Anh không biết nhưng anh mệt trong mối quan hệ này quá"

"Anh nghĩ em không mệt hả"

"Anh biết, anh biết nhưng anh và em không còn cố gắng vì nhau nữa rồi"

Ngay lúc đó, nhân viên quán đưa ra một cốc "cà phê muối".

"Em không đồng ý, hay anh với em thử yêu nhau như cốc cà phê này đi, mặn và đắng nhưng khi kết hợp lại khiến cho nhiều người mê đắm."
___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro