01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ''Cái thằng này! M đi đứng kiểu qq gì đấy??''

   Nguyễn Quang Anh vội lia mắt tới cái người vừa mới va vào một bên vai của mình. Anh cay cú quay người lại để nhìn xem thằng cờ hó nào thì đập vào mắt anh đầu tiên là cái đầu tóc nhuộm màu cam neon rõ nổi bật.

   Mẹ nó chứ đang ghẹo hai nhỏ kia sắp thành rồi thì lại gặp cái thằng đầu cam lè cam lét nào từ trên trời rơi xuống thế không biết.

   Thằng nhóc đằng ấy cũng không vừa, nó quay lại nhìn đểu ông anh trước mặt rồi đáp lại ''câu hỏi'' vừa nãy bằng chất giọng rất thiếu đánh

   ''Tôi xin lỗi, được chưa? Vô tình đụng vào vai có xíu thôi mà? Làm gì căng quá vậy''- Dứt câu, nó chỉ chỉ ngón tay cái về phía cổng trường, ra hiệu cho 2 cô nhóc phía sau lưng anh chạy về phía đó. Họ cũng nhanh chóng hiểu ý, liền tức tốc chạy ào vào trong trường trong trạng thái hoảng sợ.

   ''Má thằng láo này! Thái độ gì đấy?? Muốn var nhau lắm à??''

   Quang Anh máu dồn hết lên não. Với hành động ''cứu người'' nghĩa hiệp vừa rồi thì đằng ấy đã thành công trong việc chọc tức anh rồi.

   ''Ông đi đùa giỡn con gái nhà người ta rồi giờ dãy lên đó à? Tôi chỉ đang làm việc nên làm thôi!''

   ''M ngon m xử t luôn đây này! T chấp!''

   ''Đó là ông nói đó nha! Giỏi thì nhào vô mà húp! Thằng này đách sợ!''

...

  
   ''Quang Anh ơi là Quang Anh! Cái thói giang hồ chợ búa này của m khi nào mới chịu bỏ đi hả thằng ngu!!''

   Đặng Thành An vừa dán băng cá nhân cho anh vừa lải nhải cái việc quánh lộn của thằng bạn ''chí cốt''. Quang Anh đã bất đắc dĩ phải chịu cơn đau âm ỉ ngay bên má trái của mình rồi, thế mà còn phải nghe tiếng chửi lofi của nó nữa khiến anh khó chịu ra mặt.

   ''Mẹ thằng ôn nhà m, có dán đàng hoàng không thì bảo! Đau chết t rồi đây này!"

   ''Rồi m chết chưa t biết đường mua hòm cúng hoa cho m nè!''

   ''Tụi bây thôi đi nha! Đang trong lớp mà bây hú hét cái gì zậy, mới có ngày nhận lớp đầu tiên mà ồn chết đi được!''- Trần Minh Hiếu đứng đằng sau phàn nàn, Phạm Bảo Khang thấy hai đứa kia nín mỏ rồi liền chèn thêm mấy câu hỏi han.

   ''Rồi m làm gì mà bị tác động vật lý cho sưng mặt sưng mũi hết thế kia hả con? Thiệt sự là m kêu m bỏ đánh nhau rồi mà rốt cuộc vẫn hở tý là ngựa quen đường cũ zậy đó hả.''

   ''Thì... tự nhiên thằng đó nó chĩa mỏ vô phá hết việc tốt của em chớ bộ, cái..em cay quá...nên...''- Quang Anh lắp bắp giải thích trước câu hỏi chất vấn về cái sự hứa lèo của mình.

   "Rồi ''việc tốt'' đó của m nó cỡ nào mà bị ngừ ta quánh cho sưng một bên má luôn z?''- Minh Hiếu bồi cho thêm một câu nữa khiến anh xịt keo cứng ngắt luôn.

   "Ờ..thì...''

   "Hớ, ngu quá nên không dám nói chứ gì! T biết ngay mà. Khai lẹ đê làm đéo gì cứ ậm ừ ậm ừ trong mỏ chi.''

    "Má chó An, m câm coi!!''- Anh nhột quá, chửi luôn Thành An. Bảo Khang liền hoá thành sứ giả hoà bình, lấy tay đẩy tụi nó ra xa để ngăn cản hai khứa này quánh lộn tại nơi công cộng.
 
   ''Hai thằng bây có bớt bớt lại dùm t đc ko? Tụi t nói 2 lần rồi đó nha! Còn m nx An, m từ từ để nó nói, đừng có tài lanh cái mỏ z nha mậy!''
 
   Khang vừa nói hết câu, Hiếu bên cạnh liền thở hắt ra một hơi thể hiện rõ sự bất lực đối với 2 thằng em trước mặt của y.

   ''Chơi zứ tụi bây riết chắc t tiền đình mất.''

   ''Chắc tụi e chơi với 2 anh thì ko bị nghẹn cơm chó cơ!''- Chỉ chờ có thế, thằng An ngay lập tức trả treo lại.

   ''T cắt cu m giờ tin không An?''

   ''...Dạ e xin lỗi.''

   ''Mấy ông dừng đi! Về hết ngay cho tôi! Tôi bị đánh như này mà không ai để ý hết trơn. Mấy ngừ là đồ tồi!- Quang Anh làm vẻ khóc thút thít như ''thiếu nữ'' mới lớn.

   ''M bớt làm bộ được rồi đó, quay về chủ đề chính trước khi t xiên luôn m.''- Minh Hiếu gằng giọng doạ nạt, đầu trắng liền bước vào thế hèn, ông anh này đã như thế rồi thì chỉ còn cách nghe lời thôi.

   ''Thì...lúc đó em có g-ghẹo mấy đứa nhỏ mới vào trường ấy, mà em ghẹo chơi thôi. Cái tự nhiên có thằng đầu cam nào từ trên trời rớt xuống nó cản em, em cáu quá nên var với nó luôn..''

   ...

   Sau câu chốt hạ cuối cùng của anh, một khoảng lặng tràn vào bầu không khí của 4 người, ai cũng hướng nửa con mắt về phía nó. Căn bản là 3 người đứng trước mặt Quang Anh đây xịt keo cứng ngắt luôn rồi.

   ''Gì zậy?...Tui biết tui sai rồi mà, l-lỡ chơi ngu có xíu thôi mà mấy ngừ khinh tui ra mặt luôn zậy.''- Anh ngơ ngác lên tiếng khi thấy trước mặt mình xuất hiện mấy cái ''cột'' đứng chóc ngóc ở đó nhìn chằm chằm anh.

   ...

   ''Chưa bao giờ t thấy mắc cỡ dùm ai đó luôn á con ơi...''- Bảo Khang bất lực lắc đầu, kèm theo một tiếng thở dài của Minh Hiếu.

   ''M làm t già mấy tuổi luôn rồi đó Anh ơi. Biết thế t đã không hỏi rõ làm gì, nghe rồi không muốn nhận người quen luôn á..''

   ''+1 kim cương quan điểm! Uổng công em lo lắng cho nó thế mà..Haizzz..''

   ''Bố m cần lòng tốt của m à??''- Quang Anh vô cảm đáp lại.

   ''Thôi dẹp nghỉ rồi lớp ai nấy về đi. Ở đây quài ngừ ta dị nghị chết!''- Hiếu cắt ngang thoại của hai đứa kia. Khang nghe vậy thì chỉ biết gật gù đồng ý.

   ''Ờ đi đi chứ thầy cô sắp vào rồi đó. Tụi t lên trước á nha!''

   ''Ôk anh! Đi vui vẻ không quạu nha! Nhớ trông ông Hiếu cho kĩ, coi bị gái tia bây giờ.''

   ''Chắc t tặng m một ĐẤM ngay bên má còn lại để tri ân m luôn quá Anh ơi!''- Minh Hiếu giơ một đấm trước mặt anh. Quang Anh liền ái ngại mà đẩy tay Hiếu sang một bên: ''Dạ dạ tha em anh ơi em bị một bên z là đáng lắm rồi. Em hứa em hông có zẫy nữa!''

   ''Còn m nx An, về lớp lẹ đi, cái tật cà rỡn của m coi chừng nghe chưa!''

   ''Khỏi cần anh Hiếu nhắc, em đi liền á. E cũng hông thèm ở lại với thằng hâm này đâu!"

   ''Đi luôn đi nha thằng l! Đừng để t thấy mặt m đó!''

...


   Đặng Thành An vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ mấy bài nhạc trong ATSH khi đang trên đường về lớp. Hành lang vắng tanh như chùa bà đanh, nó còn chưa kịp nghĩ là có đi lộn đường hay ko thì trước mắt nó hiện tại là cái đầu màu cam neon rõ bắt mắt đang ngồi gần cửa phòng học.

   Đù má?? Deja vu hả bây? S giống cái thằng đánh thằng Anh mà nó miêu tả vừa nãy dữ zậy?

   Thành An dừng hẳn rồi đứng một góc quan sát thử đầu cam kia như thế nào. Cái người đó có cái đầu nhuộm màu cam cũng gọi là sáng bừng đấy, trông cũng khá giống dân ăn chơi chuyên nghiệp đó, còn có cặp kính đen đặt ngay bên cạnh nữa. Nhưng mà mặt mũi ngừ ta cũng sáng láng chớ bộ, tác phong gọn gàng sạch sẽ phết. So với hình tượng hổ báo cáo chồn, mặt lúc nào cũng ngông ngông gợi đòn mà lúc đầu An nghĩ thì hào quang người tốt trên người ông này nó toả ra cả đống.
  
   Khéo người này ngoài cái đầu được nhuộm ra thì phần còn lại toát lên cái vẻ học sinh gương mẫu thấy rõ luôn đấy, nó thầm nghĩ.

   Cơ mà nhìn người ta (có vẻ) tốt thế này mà đi quánh thằng Quang Anh nhà mình thì có được tính là.. siêu anh hùng đi giải quyết giang hồ (mõm) không nhỉ? Dù sao thì cái lý do bị đánh của nó nếu đặt vào trường hợp này...cũng hợp lí mà nhể.

   Trời má! Zị là mình đang làm ae với người xấu đó hả??

   Mà thôi kệ đi! Ai gảnh đâu mà quan tâm chiện đó.

   Đứng suy nghĩ hồi lâu, An quyết định là sẽ ráng làm thân với cha này trước cái đã.

 

____________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro