04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quang Anh thong thả bước đi đến trường trên con đường nhựa nhỏ quen thuộc. Anh tận hưởng hít một hơi thật sâu; không khí sáng sớm trong lành; làn gió man mát thổi rì rào mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng dễ chịu; mấy tán cây mang sắc cam của mùa thu bên đường chuyển động xào xạc; bầu trời mênh mông một màu xanh ngắt, lác đác vài bóng mây lững lờ trôi theo gió. Bắt đầu một ngày mới bằng khung cảnh chill ơi là chill như thế này thì phải gọi là tuyệt cà là vời! 

   Nhưng, cái cảm giác tuyện vời đó chỉ hiện hữu khi anh đi một mình hoặc là với ai đó khác ngoài cái tên đang ở bên cạnh anh hiện tại, Đặng - Thành - An.

   ''Tổ sư nhà nó chứ hai người đó mà là người dưng á hả, t viết hẳn một bài rap diss cực căng tặng hai ổng luôn!!!''

   Thành An nãy giờ cứ nhai đi nhai lại câu đó với cái giọng điệu không thể nào cọc hơn, y như rằng là nó bị phản bội hay sao ý! Theo như nguyên văn nó kể thì 2 người họ Trần họ Phạm kia rủ nhau đi đánh lẻ mà không chịu nói với nó, và thế là đã có một màn ''được'' cho leo cây từ 6h sáng đến từ phía An Đặng..

   Haizz...Thấy cũng tội, mà..thôi cũng kệ!

   ''Thôi mà, hai ổng chắc cũng có lý do nên mới làm vậy thôi, m thông cảm cho người ta đi. Cũng có cố ý đâu mà.''

   ''Thông cảm cái *beep!! Không có lý do lý trấu gì hết á!! Tao hờn, tao dỗi! Tao giận cả tuần luôn cho mấy ổng biết!!''

   Đầu trắng thấy mặt mũi đầu đen bên cạnh mình đang nhăn xị hết cả ra như thế, cũng chỉ biết thở dài bất lực..

   ...

   Hai người cứ rảo bước trên con đường nhựa thẳng tắp kia được một lát, anh đang ngân nga mấy nốt cao nốt trầm của một bài nhạc nào đó, còn Thành An thì nó đang quay tứ phía nhìn đông nhìn tây trông rõ chán đời. Đột nhiên, nó hét lớn kèm với cái tên lạ lẫm nào đó, có vẻ là người quen.

   ''Ê...A! Đức Duy!''- An quay hẳn người ra phía sau, vẫy vẫy cánh tay như ra hiệu. Quang Anh tò mò cũng quay lại xem thử đó là ai, thì chợt cảm giác lạnh sống lưng trào lên khiến anh rùng mình.

   Ủa ê?.. Ai quen quen vậy ta?

   Anh còn chưa kịp định hình suy nghĩ thì từ đằng xa, có dáng người cao tầm cỡ anh chạy lại. Càng ngày người ta tới càng gần, anh mới vỡ lẽ nhận ra..

   Wtf??? Cái thằng hổm bữa đánh mình đây mà??

   Quang Anh hoang mang mà bất giác lùi lại phía sau, trong khi Thành An thì hí hửng nhảy tưng hết cả lên. Đức Duy vừa tới nơi thì liền nhận ra ngay cái người đang đứng cạnh bạn của mình, mặt cậu bây giờ không khác gì con nai vàng ngơ ngác mà người ta thường hay nói cả.

   ''Này là Đức Duy, học cùng lớp dứ tao nè, bạn cùng bàn luôn á.''- An nhanh chóng mở lời- ''Còn đây là Quang Anh, ae chơi chung nhóm. Tự nhiên vô tình nhau gặp ở đây, cũng có duyên ghê ha.''

   Dứt câu, nó cười cười vẻ ngây thơ vô số tội. Nhóc An nó giả nai, vờ như không biết chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, gặp rồi thì thôi xí xoá được nhiêu thì xí xoá, còn lại thì...tùy lòng hảo tâm của hai cha này như nào đã.

   Người ta cũng gọi là đang tạo cơ hội cho mấy người hoà hoãn với nhau đó nha! Không phải là đang báo hại anh em đâu à!

   Nghe bạn cùng bàn của mình giới thiệu xong, Đức Duy lúc đầu cũng ngờ vực dữ lắm, bây giờ thì sốc thông tin luôn rồi. Cậu không hiểu sao một người hiền lành thân thiện như Đặng Thành An lại có thể quen được với cái ông có tính cách theo như cậu thấy là trái ngược hoàn toàn với An như vậy.

   Mặc dù nhìn Anh bây giờ cũng...khác khá nhiều so với ấn tượng ban đầu của Duy lắm cơ. Không còn thấy cái sự bất cần đời hay trẻ trâu nào ở ông anh này nữa, thay vào đó là vẻ trưởng thành thường thấy ở thanh niên trai tráng thực thụ.

  Về phía đàn anh bên này, nhìn bên ngoài thì trông cũng điềm đạm chân thật đấy, chứ thực ra... bên trong là nước mắt biển rộng! Nội tâm đang gào thét! Nguyễn Quang anh lúc này đang CỰC KÌ rén cậu hậu bối trước mặt, anh còn đách thể ngờ được có một ngày mình lại ''hội ngộ'' với cái thằng ất ơ đấy cơ mà! Thú thật, sau lần gặp đầu tiên đó, Duy đã để lại cho anh một ấn tượng rất sâu sắc! Đến mức chỉ cần nghĩ đến nó thôi là cả người anh tự động nổi da gà da vịt hết cả lên, huống chi còn là chạm mặt với nó.

   Đúng đời khốn nạn thật mà!

   ''Ahaha..Chào em! Anh là Quang Anh, khoảng thời gian này mong em giúp đỡ thằng An nha..!''- Anh lên tiếng chào hỏi trước, dù câu chữ thốt ra còn lẫn sự căng thẳng trong đó nhưng anh vẫn phải ráng tỏ ra thân thiện trước mặt cậu. Đàn em trước mặt nghe thấy giọng đàn anh thì liền tạm thời gác lại những suy nghĩ còn đang dang dở trong đầu, sau đó đáp lại: ''À vâng! Em là Hoàng Đức Duy! Cũng mong sau này An chiếu cố em nhiều hơn ạ!''

   ''Ây da! Mới gặp nhau lần đầu mà có vẻ hợp cạ nhau quá ta!''- An Đặng mở giọng trêu chọc, mắt thì lia sang chỗ Quang Anh cười tủm tỉm, anh ngay lập tức đáp lại nó bằng cú liếc mắt đầy sự uất hận.

   Hợp nhau cái con mắt nhà m!!

   Cảm thấy có sát khí toả ra từ người anh thân thiết bên cạnh, Thành An liền quay phắt sang Đức Duy đang đứng đó bày vẻ mặt ngơ ngác mà tiếp chuyện.

   ''M đi đến trường luôn mà phải không Duy? Nếu không có đi đâu nữa thì đi chung với tụi tao đi?''

   GÌ? Ủa ê?! Nó vừa mới nói cái gì đấy?

   Tới khúc này rồi là anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái tình huống oái ăm này ngay lập tức thôi. Anh sợ nó lắm rồi! Nói đúng hơn là anh sợ cái cú đấm thần sầu mà lần đầu chạm mặt nó ''tặng'' cho, rén tới mức anh còn mường tượng được là lỡ như bây giờ anh mà làm gì không vừa mắt nó thì...khéo lại ăn thêm một cú nữa, nếu mà là thật thì anh chết mất!

   Thế mà quái nào thằng An nó lại thở ra câu đấy, làm anh chỉ biết âm thầm niệm phật trong lòng..

   [Rốt cuộc Nguyễn Quang Anh kiêu ngạo của mọi hôm đang nghĩ Hoàng Đức Duy là người như thế nào vậy?..]

   ''Ừ cũng được! Tao cũng không có đi đâu nữa hết á!''- Đức Duy nhẹ nhàng đáp lại, An nghe được thì lộ rõ vẻ vui mừng. Tự dưng nó cảm thấy tự hào về bản thân mình ghê! Hai ông này từng có tiền sử đánh lộn với nhau mà giờ chịu đứng chung hít thở cùng một bầu không khí thế này, đúng là chiến thần ngoại giao mà!

   Thành An nghĩ vu vơ trong đầu như thế, chứ đâu biết Quang Anh đây đang thầm soạn sớ trong đầu để tí nữa combat với nó đâu!

   ''Thôi đi chứ ha? Cũng sắp tới giờ ròi á!''- An Đặng lên tiếng ngỏ lời sau khi nhìn lướt qua cái đồng hồ đắt tiền đeo trên tay. Hai người kia còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bước chân sáo lên phía trước được một đoạn rồi, ''cặp đôi hoàn cảnh'' bị bỏ lại phía sau kia cũng nhanh chóng đuổi theo...

   ...

   Trên đường đi, không khí giữa cả ba khá là..bất ổn: lúc thì lên, lúc lại xuống; lúc thì ồn như cái chợ, lúc thì đột nhiên im ru như là lúc cô giáo đang dò bài. Mà chung quy lại thì vẫn rất xôm nha, có chiến thần ngoại giao họ Đặng ở đây mà, sao mà trầm nổi! Quang Anh thì đôi lúc còn hơi sượng do có ''người ấy'' ở bên cạnh, chứ Đức Duy chắc là vì đã quen nhiệt của Thành An trên lớp rồi nên nói chuyện khá nhiệt tình ấy chứ.

   Mà, nhờ cái lần đi chung không trong dự tính của bất kì ai này, Anh lại có cái nhìn khác về Đức Duy. Đó là thằng nhóc này rất nhiệt tình, nói chuyện hơi tẻng tẻng nhưng mà được cái cũng...dễ thương. Nhìn cái cách mà nó nói chuyện với Thành An mà vui vẻ như thế kia là biết nó dễ tính đến cỡ nào rồi. Chứ cỡ anh á hả, là nói với nó 10 câu thì chửi nó hết 8 câu rồi á!

   Ừ! Có mỗi anh là xấu tính xấu nết nên mới gặp lần đầu mà nghĩ xấu người ta như thế thôi, trong khi lần gặp đó anh còn là người sai nữa kìa. Lần chạm mặt này đích thị là mũi tên ngắm thẳng vô lương tâm của anh luôn rồi.

   ...a

   ''Ê tám có xíu mà tới trường luôn rồi kìa bây.''

   Giọng điệu ngạc nhiên của An khiến hai người đằng sau đồng loạt chú ý về phía trước, mới đây mà cả ba đã đứng trước cổng ''ngôi nhà thứ hai'' rồi. Thành An nhìn đồng hồ,  xong nó ngước lên nhìn Quang Anh ra giọng đanh đá: ''Tao lên lớp trước à, ra chơi tụi mình xuống chỗ hai ông kia sau, giờ cũng sắp vào lớp ròi.''

   Dứt câu, nó liền thay đổi 360° rồi quay sang Đức Duy, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như trẻ con. Duy thấy thế thì bối rối cất tiếng: ''Xin lỗi m nhưng mà lên trước đi nha, tao còn tí việc nên chưa lên lớp liền được á!''.

   Thành An nghe tới đây thì lộ rõ vẻ tiếc hùi hụi. Nó bĩu môi, ậm ừ vài giây rồi chạy thẳng vào trường. Quang Anh nãy giờ không để ý gì cả mà chỉ nhìn xung quanh có chỗ nào để ngồi trước khi vào lớp hay không, đến lúc Thành An chạy biến đi rồi thì anh mới lờ mờ nhận ra rằng bản thân đã xong việc tại đây. Anh quay sang Duy, kéo căng môi tạo ra một nụ cười gượng ngụ ý tạm biệt. Tới đây rồi anh buộc phải tỏ ra thân thiện cho tới luôn, thằng An nó phắng đi rồi nên chắc cú là anh sẽ bị một đấm vào mặt nếu láo nháo làm cái gì sai trái trước mặt nó.

   ''Ờ..thế thôi nhá! Anh đi đây! Em đi đâu thì đi đi nha!''- Anh dùng chân lấy đà. Ngay khi chào tạm biệt xong, anh định phóng một mạch tới chỗ đã định sẵn trong đầu thì đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau nắm chặt lấy vai phải làm anh giật bắn người.

   ''Ê! Đi đâu đấy? Tôi đã cho ông đi đâu?''

__________


  
P/s: Một chap mà thể hiện rất rõ chữ ''rén'' đến từ phía người hèn Quang Anh dấu tên😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro