Em ngu lắm, em biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay vui nên fic dễ (đáng)thương nha
Cp_ CapRhy LuanTus

Song Luân trong phần này là một ông chú tầm 40 tuổi nha😭
Còn Captain thì là một thằng trẩu 13 tuổi, Rhyder thì 15 nha.
Đây là phần một và chủ yếu sẽ là về LuanTus hơn Caprhy nha
______

Đức Duy có một thắc mắc lớn.
Rất rất lớn.

Nó không hiểu tại sao quán sinh tố kế nhà mình ngày nào cũng xách loa ra ngoài hiên mà bật nhạc với âm lượng tối đa. Kỳ cục hơn nữa là ông chủ quán chỉ bật nhạc của duy nhất một ca sĩ mà thôi, nhưng có vẻ người đó không hát nhiều bài nên chỉ có năm sáu bài lặp đi lặp lại.

Sự tức tối của nó ngày càng tăng khi nó đã thuộc lòng năm sáu bài nhạc đó.

Phiền, rất phiền, rất nhức đầu.

Không phải là vì người ca sĩ kia hát không hay, ngược lại giọng ca của người đó rất trong và nghe rất mê hoặc. Nhưng khi ăn món ăn yêu thích của bạn một ngàn lần thì bạn cũng dần ghét nó thôi, Duy cũng vậy, nó nghe tới chán ngấy rồi. Sự cay cú nó dành cho ông chú bán sinh tố đã tới mức tối đa.

Nó quyết định rồi, bây giờ nó sẽ qua mua đồ uống và hỏi ông già đó cho ra lẽ.

Ối dồi ôi từ lúc ngồi trên võng nó đã nghe loáng thoáng tiếng nhạc của ông chú bán sinh tố rồi, khi mở cửa bước ra ngoài thì nó đập thẳng vào màn nhĩ khiến nó tỉnh ngủ, còn hiệu quả hơn lần thằng Hiếu nhét đá vô mũi nó để kêu nó thức dậy nữa.

-Chú Sinh! - Vừa nhìn thấy ông chú thì Duy đã lớn tiếng gọi.

Chú Sinh đang lục lọi gì trong bếp nghe tiếng nó gọi thì quay ra nhìn rồi cười.
-Trưa mới ăn cơm xong mà mò qua đây rồi à? Bình thường chiều chiều mày mới qua mà.

Đức Duy vốn là khách quen của chú, tang học xong ngày nào nó cũng qua đây uống nước. Nhiều lần bị mẹ chửi xong thì nó xách đít qua đây tâm sự với chú Sinh luôn, chứ ở nhà ngồi hồi kiểu gì cũng bị chửi tiếp.

-Tại nay con thắc mắc dữ quá nên chạy qua đây luôn.- Nó nhanh nhẩu trả lời

-Thắc mắc cái gì? -Chú Sinh nhìn nó vẻ khó hiểu

-Mắc cái giống gì mà ngày nào chú cũng bật nhạc om sòm hết vậy? Con biết chú low tech nhưng mà tai nghe ra đời cũng lâu lắm rồi mà.

-Kệ tao mày. Bật lớn nghe mới đã. - Chú trả lời cọc lóc rồi quay lại làm việc.

Rồi cả hai im lặng. Duy thấy mình đã cư xử hơi vô duyên nên lẽo đẽo theo chú vào bếp rồi ngồi kế bên, chỉ ngồi chứ không nói gì cả, như cái cách mà lũ mèo vẫn hay nũng nịu với chủ của chúng.

Thấy Duy ngồi cạnh mình nhưng chú Sinh vẫn làm ngơ, chú đứng dậy đi ra quầy mặc nó. Nhưng thằng nhóc đó cầm tinh con đĩa, nó xách đít lên đi theo chú. Chú ra cổng nó ra cổng, chú đi rửa chén nó đi theo, chú đi xếp bàn ghế nó đi xếp bàn ghế.

-Rồi mày muốn gì?- Không chịu nổi sự dai dẳng của nó nữa nên chú buộc miệng hỏi.

-Chú có giận con không?- Nó thì thầm như đứa trẻ trộm kẹo bị phát hiện.

-Không, được chưa. Chú không giận mày. Vừa lòng chưa? Về nhà đi ngủ đi chứ ở đây một hồi mẹ mày qua kiếm bả chửi chú nữa.

-Nhưng mà cho con hỏi cái này trước nha, hỏi xong con về liền.- Duy van vài, tay cậu chắp lại để trước ngực.

-Muốn hỏi gì hỏi nhanh đi chú đang mắc đái

-Sao chú chỉ bật nhạc của người này thôi vậy? Con để ý rồi, chú chỉ bật đúng nhạc của ông này thôi.

Chú Sinh nhìn yên lặng nhìn nó một lúc, mắt chú trông đượm buồn khi nghe nó hỏi về người ca sĩ kia.

-Cái thằng ca sĩ này... Ừ... Chuyện cũng đã lâu rồi mày... -Chú lầm bầm, dường như chú đang nói với bản thân chứ không phải với Duy.

-Chú đó là ai?- Nó ngây ngô hỏi

Chú Sinh thoáng băn khoăn không biết có nên kể không. Nhưng rồi chú quyết định sẽ kể cho nó nghe, một giọng ca như vậy xứng đáng được biết tới nhiều hơn, một cuộc tình đã từng rất đẹp như vậy xứng đáng được ghi nhớ mà đúng không?

Nhưng liệu cuộc tình đó có thực sự đẹp khi có một cái kết như vậy?

-Cái chú đó... Là một người ca sĩ trẻ, hoặc ít ra là đã từng. Tên em ấy là Anh Tú Atus. Em ấy... Ừm... Có thể nói là rất quan trọng với chú. Mày còn nhỏ nên chắc không hiểu đâu.- Chú chắc là nó hiểu, chỉ là chú muốn nó hy vọng vào tình yêu, nghĩ về tình yêu như một phép màu như chú đã từng chứ không biết về một tình yêu tàn nhẫn nơi hiện thực.

-Sời, chú thích ông đó đúng không? Nói thẳng ra vậy đi chứ lòng vòng mệt ghê. Thích người ta thôi thì có gì đâu mà khó hiểu, con cũng thích một người mà.

-Mày thích ai? - Chú Sinh nheo nheo mắt nhìn nó, định bụng là sẽ méc với mẹ Duy về " người ấy" của nó.

-Không nói đâu, chú méc mẹ con là con yêu đương nhăng nhít nữa.- Duy trề môi nói.

Bị nói trúng tim đen chú Sinh thoáng ú ớ nhưng ngay lập tức nói tiếp.

-Chú mà đi méc! Không có đâu trời ơi. Mày phải tin chú, mày hiểu không?- Chú dịu giọng dụ dỗ nó.

-Dễ gì con tin, mà chú kể tiếp về cái chú ca sĩ kia đi, chú Anh Tài Anh Tuấn gì đó.

-Anh Tú.- Chú nhăn mặt sửa lưng nó.

-Thì chú kể tiếp đi.- Duy nhe răng cười hì hì để chữa quê.

-Mày còn nhỏ biết làm gì.

-Con lớp 7 rồi chứ nhỏ gì, 13 tuổi rồi đó.-Nó xụ mặt xuống khi bị nói là con nít

Chú Sinh thở dài rồi đành lòng kể cho nó nghe về chàng trai năm ấy, về một chàng ca sĩ trẻ tài năng, một thằng láo toét mỏ hỗn, một người luôn lo lắng cho chú, một người ấm áp và đáng yêu, một người mà chú xem là tất cả... Người đó là cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của chú.

-Em ấy... Em ấy là người mà chú yêu nhất trên đời...

____

20 năm về trước có một chuyện tình.
20 năm về trước có hai trái tim có cùng nhịp đập.
20 năm về trước có một câu chuyện buồn.

Lúc đó tôi vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh, chỉ vừa lên 25 còn em thì 23. Thế mà sóng gió cuộc đời không màn gì tới độ tuổi non trẻ đó của em mà cứ liên tục ập vào.

Nhiều lúc tôi thực sự không hiểu nổi cái được gọi là đam mê của em lớn tới mức nào mà em lại sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để chạy theo nó. Em cứ mù quáng chạy theo nó mà không biết có gì ở phía trước cũng như mình đã bỏ lại gì ở phía sau.

Chỉ là... Thứ đó thực sự quan trọng hơn cả tôi sao? Em đã nói rằng em yêu tôi cơ mà, cớ sao lại dễ dàng bỏ lại tôi ở nơi lề của con đường đam mê của em vậy?

Có thể cái đam mê đó là tất cả đối với em nhưng tôi ghét nó vô cùng. Không phải chỉ vì em chọn nó thay vì tôi mà còn vì nó là thứ giày vò tinh thần em mỗi ngày. Em cố nuốt những giọt lệ đó vào trong nhưng đôi mắt em đã nói cho tôi mọi chuyện rồi. Không biết em đã từng soi gương và thấy rằng đôi mắt trong vắt năng động ngày trước giờ chỉ còn là một hồ nước đục ngầu do phải tiếp nhận những thứ thối nát mà xã hội đem đến hay chưa? Em có bao giờ nhận ra rằng con người hoạt bát luôn vui vẻ của em đã chết mà nhường chỗ cho một kẻ cáu kỉnh luôn trong trạng thái mệt mỏi hay không?

Chắc em chưa bao giờ nhận ra đâu nhỉ? Nếu có thì chắc em đã không bước tiếp trên con đường này rồi. Cái đam mê kia đã làm em trở nên ngu muội, có lẽ nó đã che mắt em làm em không thể thấy được những thay đổi kia.

Em ơi, cái đam mê đó thực sự quan trọng hơn cả bản thân em sao?

Cái ngày mà em bước lên lễ đường cùng cô gái ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Khoảng khắc mà em tay trong tay với cô dâu rồi nhìn tôi như đâm ngàn con dao vào tim tôi, tôi đã luôn mơ được nhìn thấy em mặc bộ vest trắng tay đeo nhẫn rồi cười với tôi nhưng người đứng cạnh em phải là tôi. Chỉ là... Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để tưởng tượng tới chuyện em sẽ đeo nhẫn cưới cho người khác, tôi sợ, sợ phải nhìn em yêu người khác. Tôi thật ích kỷ, tôi sợ phải nhìn em hạnh phúc bên người khác. Chỉ là...tôi muốn là người duy nhất được làm em cười, tôi muốn là người duy nhất được em yêu.

Vậy mà tôi đã phải nhìn em hôn người khác trên lễ đường.
Đau thật đấy.

"Em xin lỗi, nếu không làm vậy mọi người sẽ kỳ thị em. Danh tiếng của em sẽ bay hết"

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao em lại làm như vậy? Em không chỉ ích kỉ không quan tâm tới cảm xúc của tôi mà còn ích kỉ với bản thân em nữa, em đâu có thích con gái đâu. Tại sao em lại ép buộc bản thân mình như vậy chứ? Lũ người lạ kia còn quan trọng hơn tôi và cảm xúc của em sao?

Em rất ngu ngốc. Vô cùng ngu ngốc.
Nếu xã hội kia có ghét bỏ em thì vẫn còn tôi mà?

-Em sao vậy? Mấy ngày nay em gần như không ăn gì, đã vậy còn suốt ngày ngồi trong phòng mà khóa cửa. Em sao vậy?

-Kệ em. Để em yên đi.

-Anh đã để em yên và giờ xem xem em đã đối xử với bản thân như thế nào kìa. Em đã bỏ ăn cả ngày rồi. -Tôi ôm chầm lấy em, tay kéo đầu em dựa vào vai.- Nói anh nghe đi, anh không đáng tin hay sao?

Anh Tú yên lặng một lúc, đầu dụi nhẹ vào vai tôi.
Tôi thoáng thấy vai mình hơi ướt ướt.

-Nói anh nghe đi, có chuyện gì?

Em im lặng mà đưa chiếc điện thoại cho tôi.

Bình luận:

User1
Ew, thằng này là gay à? Tởm vc

User 2
Mẹ người nổi tiếng mà cũng gay à? Bệnh vl

User 3
Vậy mà còn dám quay bồ lên như tự hào lắm, lỗi gen có gì mà tự hào?

Ấn để đọc thêm bình luận

Tôi tức tối quăng chiếc điện thoại lên giường rồi quay sang em. Hàng mi kia vẫn còn vướng lại vài giọt lệ nhưng em đã ngừng khóc, đôi mắt đen lay lay đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Và tôi bước thật nhanh về phía em mà ôm trọn thân hình đã gầy nhom do bỏ ăn kia vào lòng thêm lần nữa. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của em nơi ngực tôi, nó nhẹ tới mức làm người khác sợ rằng nó sẽ dừng lại bắt cứ lúc nào.

Không hiểu tại sao nhìn thấy em khóc mà tôi lại thấy bản thân mình đau khôn tả, tôi không biết nữa, giọt nước mắt của em tràn xuống như sát muối vào vết cắt đang hở miệng. Tôi cũng thấy có lỗi nữa, chẳng hiểu vì sao.

Tôi muốn an ủi em, muốn nói ra những tâm tư của mình nhưng mỗi lần câu chữ cố chạy ra khỏi miệng tôi đều bị cơn nghẹn ngào đẩy lại vào trong. Tôi không khóc, chỉ là... nghĩ tới những điều mà xã hội đã làm với em khiến cảm xúc trong tôi trào dâng, không hẳn là căm ghét, không hẳn là thất vọng, không hẳn là ghê tởm...chỉ là cảm xúc thôi. Nhưng nguồn cơn chính chủ yếu là do nỗi xót thương khi phải thấy em khóc.

-Anh không thể ngăn họ đàm tiếu về em nhưng anh hứa nếu em chọn anh và từ bỏ công việc này em sẽ không bao giờ phải nghe những lời đó n..

-Gì chứ? Anh không hiểu, anh không hiểu em! - Tú đẩy tôi ra và cắt ngang- Đây là ước mơ cả đời của em, anh có biết bao nhiêu người đang thèm thuồng vị trí của em không? Anh có biết em đã hy sinh bao nhiêu thứ chỉ để chạm tới ước mơ không? Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ bỏ lại tất cả chỉ vì những lời nói của người khác ư? - Em nói, gần như là gào lên với tôi.

Tôi biết những hy sinh của em chứ. Tôi là người chứng kiến em cắt những mảnh hạnh phúc ra rồi chồng chúng lên để với tới ước mơ mà.

-Anh chỉ nghĩ điều gì sẽ là tốt nhất cho em mà thôi, đúng, anh không hiểu nổi cái 'đam mê' của em, anh không hiểu gì về cái ước mơ của em. Anh chỉ biết là nó đang khiến em đau khổ. - Tôi lay nhẹ vai em, cố dịu dàng nhất có thể để không làm em kích động.

Buổi trò chuyện hôm đó được kết thúc bằng câu

"Anh thì biết cái gì chứ?"

.

Hai tháng sau em lên xe hoa, không một lời báo trước, không một tấm thiệp mời, không một câu chia tay.

Để rồi ba tháng sau cái ngày định mệnh đó VỢ em thờ ơ gọi cho tôi để báo tin rằng em mất rồi.

Em không biết lúc đó tôi bàng hoàng tới mức nào đâu.

Cô ta nói em tự sát tại nhà bằng thuốc ngủ. Ban đầu người nhà tưởng rằng em bị sốc thuốc nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn em đang soạn mà vẫn chưa gửi đi trên chiếc điện thoại vẫn được em giữ chặt thì không còn nghi ngờ gì nữa, em đã tự giải thoát bản thân mình.

Dòng tin nhắn vẫn chưa được hoàn thành đó kỳ lạ thay lại dành cho tôi.

"Anh Sinh,
Em biết chuyện mình đã làm là không thể tha thứ, bây giờ tới lời xin lỗi em còn không có tư cách để nói chứ đừng nghĩ tới chuyện anh sẽ tới bên em vào lúc này... Dù em đang rất cần anh...
Anh đã đúng về mọi chuyện... Em đã cố chấp bám lấy cái ước mơ đó mà quên đi cái gì mới thực sự quan trọng. Em chỉ biết chạy theo ánh hào quang để rồi đằng sau ánh đèn chỉ còn nỗi cô đơn và trống rỗng. Khi bước lên lễ đường rồi nhìn vào anh, em đã tự hỏi mình đang làm cái quái gì, đam mê của em có đáng để phải đánh đổi hạnh phúc của anh và em không. Nhưng em vẫn ngoan cố. Em lấy vợ. Em chỉ mong mọi lời bàn tán về em sẽ chấm dứt. Em thật ngu, đúng, quá ngu dốt, làm tổn thương anh chỉ vì muốn chiều theo lũ người đó.
Em đã nhiều lần muốn gọi cho anh nhưng lại không dám đối mặt với những điều mình đã gây ra cho anh. Em không muốn đối mặt với sự thật rằng anh sẽ ghét em.
Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, em chỉ muốn nói với anh những lời này với hy vọng rằng em sẽ không bị lãng quên... Em mong rằng vẫn sẽ có người nhớ rằng em từng tồn tại, sẽ nhớ rằng đã có một thằng ngu lao đầu theo đam mê để vụt sáng trong giây lát rồi lụi tàn.
E..."

Tới đây thì đoạn tin nhắn đã hết.

Tôi nghĩ là em đã hoàn thành câu từ biệt nhưng lại xóa đi.

Lục lọi lịch sử cuộc gọi của em thì người tôi như lặng đi khi thấy em nhiều lần gọi cho tôi nhưng lại không biết rằng tôi đã đổi sim. Nếu... Nếu tôi nghe những cuộc gọi đó có lẽ tôi đã có thể khuyên em sống thật với bản thân mà mặc kệ những lời bàn tán của dư luận để ngày hôm nay em vẫn còn tươi cười trên sân khấu và tôi có thể đứng ở dưới đợi em nhào vào vòng tay. Nhưng làm gì có chữ nếu nào thành hiện thực đâu...

Tôi không dám chớp mắt vì sợ rằng lệ sẽ rơi xuống vấy bẩn đôi tay em.
Tôi nhẹ nhàng nâng đôi tay mảnh mai của em lên mà đặt lên đó một nụ hôn. Tay em... Nó lạnh quá...

Tôi chợt nhớ tới những lần cả hai tay trong tay ung dung đi dạo bên bờ sông. Khi đó tay em ấm lắm.

-Những bài nhạc của em sẽ sống mãi... Những giai điệu đó sẽ vang lên không ngừng. Đối với anh em không chỉ là một đợt pháo bông chói sáng trong giây lát rồi tắt húm, với anh em là mặt trời... Anh không thể quên được em đâu, em đừng lo nhé.- Tôi khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của em lần cuối rồi thì thầm

-Em ngu lắm, em biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro