Hào quang (hoặc Hoàng Hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh thường được yêu thích hơn. Nó tượng trưng cho sự khởi đầu, sự sống và có lẽ là cả niềm tin vào tương lai nữa.
Hoàng hôn lại thường được gắn với những chia ly tan vỡ và đại diện cho sự kết thúc, sự bí ẩn và có lẻ là cả quá khứ nữa.

Nhưng Rhyder lại thích hoàng hôn.

Anh từng rất thích bình minh. Với con người bay bổng như anh thì chỉ cần nhìn vào một khung cảnh như vậy đã có thể nghĩ ra được bao nhiêu thứ hay ho, như là sau màn đêm u tối thì vẫn có ánh sáng, miễn là anh nhẫn nhịn cố gắng thì có ngày hào quang cũng sẽ chiếu tới anh thôi. Đối với anh bình minh là như vậy đấy. Anh từng thích bình minh vì nó đem lại cho anh hy vọng vào tương lai.

Nhưng rồi khi anh đã tỏa sáng, anh lại không còn thích bình minh nữa.

Anh thích hoàng hôn.

Có lẽ là do nó nhắc nhở anh rằng ánh sáng nào rồi cũng tàn, hào quang rồi cũng có ngày phải tắt. Anh xem nó như một lời cảnh tỉnh rằng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Tình yêu có nhiều tới đâu rồi cũng cạn.

Anh châm một điếu thuốc rồi đưa lên môi, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ như một thói quen.

Thói quen ngắm hoàng hôn vào buổi xế chiều như bây giờ cùng Captain.

Tại sao chứ? Cũng đã lâu rồi cơ mà? Tại sao lại vẫn còn đau tới vậy?
Quả nhiên... Anh vẫn chưa quen được với cô đơn, vẫn chưa quen với việc không còn Captain cạnh bên, anh không thể quen được với cảm giác đứng một mình nơi căn phòng mà cả hai đã từng hạnh phúc bên nhau. Chỉ là anh không thoát nổi khỏi quá khứ. Cảm giác giày vò cứ bám theo anh mỗi ngày khiến anh không tài nào bước tiếp về phía tương tai được.

Ngày trước anh mãi chạy theo ánh hào quang mà bỏ lại những gì mà mình trân quý, chạy về tương tai mà quên đi hiện tại để rồi bây giờ vẫn còn kẹt lại ở dòng thời gian đó mà không thể bước tiếp về phía trước.

"Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng"

Anh thích hoàng hôn vì nó cũng như anh. Nó mất đi ánh sáng còn anh mất Captain.

Mắt anh hướng về nó như cách anh nhìn một người bạn, nó đã chứng kiến tất cả những kỷ niệm hạnh phúc của anh.

__
Rhyder yêu cái đẹp. Anh yêu sự hoàn hảo nơi những thứ xinh đẹp đó và luôn ước rằng mình được như chúng.

Anh tự thấy mình không đẹp.

Bình minh rất đẹp, anh muốn ngắm nó mỗi ngày nhưng khổ nổi do tính chất công việc nên anh ít khi nào được ngủ trước 12h đêm. Việc dậy đón bình minh gần như là không thể.

Captain thấy vậy thì nảy ra ý tưởng rủ anh cùng ngắm hoàng hôn. Nó cũng đâu kém gì bình minh.

Nhưng anh lại bĩu môi chê:
- Anh không thích.

-Anh có ngắm được bữa nào chưa mà nói câu đó.- Captain nhăn mặt khi nghe Rhyder phản bác ý kiến của mình.

-Thích bình minh cơ, hoàng hôn nhìn cứ u ám như nào á.

-Tin em đi anh đảm bảo sẽ thích nó. Đẹp lắm.- Không đợi anh phản ứng, cậu kéo anh tới nơi ô cửa sổ.- Đẹp không?

Cậu ôm gọn anh trong vòng tay ấm áp của mình và cùng nhau ngắm hoàng hôn.
___

Trong góc tối của căn phòng, thân hình nhỏ nhắn của anh trông lại càng mong manh hơn. Chỉ là... Anh nhớ những phút giây ấy, những hồi ức ngọt ngào ấy, anh nhớ cậu. Nhưng mọi chuyện đều là do anh mà ra mà. Là anh đã đưa ra lựa chọn, là anh đã để cậu rời đi, là anh đã tự chọn lấy kết cục này cho bản thân.

Chiếc điện thoại anh đặt kế bên bỗng sáng lên, có thông báo mới. Anh chán nản cầm lấy nó, là thông báo từ Facebook.

Captain vừa đăng ảnh một bài viết mới.

Không hiểu tại sao Rhyder lại ấn vào. Hành động vô thức ấy của anh như tự đâm vào ngực trái vốn đã loe loét máu của mình. Tại sao anh lại ấn vào làm gì để phải xem Captain up ảnh hạnh phúc bên người khác chứ?

Nhưng trong tấm hình đó cậu cười...cười rất tươi, mắt cậu nhìn vào người kia... Nhìn rất tình, tay cậu nắm lấy tay người đó... Nắm rất chặt.

Chỉ là... Trông cậu rất hạnh phúc.

Khi ở bên anh cậu có hạnh phúc như vậy không?

Anh mở từng ngăn kéo ký ức của mình ra mà tìm kiếm hình ảnh của một Captain hạnh phúc như vậy. Anh cứ tìm, cứ tìm nhưng chẳng thấy được gì. Càng đào sâu vào trí nhớ những ánh mắt thương hại và bức bối mà cậu dành cho anh lại càng nhiều hơn. Có cả những trận cãi vã giữa hai người mà anh vẫn còn hối hận tới ngày hôm nay. Hạnh phúc đâu? Sao anh không thấy cậu cười như khi bên người khác?

-Quang Anh, em biết là làm nghệ sĩ buộc ta phải thức khuya nhưng anh có bị điên không? Tuần này anh đã ngủ chưa vậy? Ăn uống kiểu mẹ gì mà tuột tới 7 kg vậy? - Captain nắm lấy vai Rhyder mà buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu

-Em cũng là nghệ sĩ mà hỏi được câu như vậy sao? Anh như nào thì kệ mẹ anh chứ quan tâm làm gì? - Anh gay gắt đáp, mắt ngước lên nhìn cậu. Anh biết cậu chỉ đang quan tâm cho anh mà thôi, thực ra anh cũng không biết tại sao mình lại có thái độ như vậy nữa. Phải chăng là do 4 đêm vừa rồi anh không chợp mắt được giây nào?

-Tao đang quan tâm tới anh đó. - Cậu lên giọng- Hai tuần qua anh không thèm gọi cho tao một cuộc, tao nhắn thì chỉ bảo là 'đang bận, từ từ'. Công việc như thế nào thì cũng dành thời gian mà sống đi chứ? Cái nào là quan trọng hơn đối với anh, đời anh hay cái ánh hào quang giả tạo kia?

Mọi chuyện là do anh mà... Là anh đã chọn lấy ánh hào quang mà quên đi điều gì là quan trọng nhất đối với mình.

Anh thích hoàng hôn vì nó đại diện cho quá khứ.
Anh thích hoàng hôn do Captain thích hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro