18.2 tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi ngồi trên xe trở về dinh thự nhà , bên cạnh là Đức Duy lạnh lạnh nhạt nhạt, Quang Anh vẫn cảm thấy không thật. Cái gì đây?

Sáng nay cậu tỉnh dậy liền được mang ra chải chuốt trong cơn mơ ngủ. Sau đó được mang ra phòng khách. Ai ngờ lại thấy Đức Duy lạnh lùng ngồi đó, lợi dụng lúc mọi người không để ý, cau mày trừng Quang Anh, sau đó rất nhanh trở về ánh mắt bình thường.

Nguyễn Quang Anh tất nhiên là không chịu thua, trừng lại hắn, một bộ dáng giống như là sắp đánh nhau tới nơi, y hệt như hồi trước.

"Quang Anh! Con làm gì thế! Sao lại nhìn Đức Duy như vậy?"

"Con..." Tức chết cậu, tại sao lúc hắn lườm cậu thì không ai để ý?

"Ngồi xuống nói chuyện chút, ba mẹ sắm hết đồ cho con rồi, tí nữa theo Đức Duy về nhà. Ngày 16 tháng 9 là ngày đẹp, lúc đấy tổ chức hôn lễ sau. Hiện tại, con vẫn cứ là theo Đức Duy về đi. Hai đứa cũng sắp thành vợ chồng rồi. Với lại, con sắp tới kì phát tình đầu tiên, ba mẹ rất lo lắng, cũng nên ở cạnh Alpha của mình để tiện chăm sóc."

Sau đó, nhẹ nhàng quay qua Đức Duy, ánh mắt trìu mến:
"Con rể, Quang Anh sau cuộc phẫu thuật thì tính tình luôn cáu gắt như vậy đấy, con đừng chấp nó nhé"

Hoàng Đức Duy một bộ ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ" Nói chuyện một hồi, đúng hơn là ba mẹ Quang Anh cùng Đức Duy nói chuyện. Cậu xen vào câu nào liền bị gạt đi ngay. Quang Anh nghe loáng thoáng gì đó đến chuyện hợp tác của hai nhà, liền hiểu tại sao lại như thế này rồi. Cơ mà thật luôn đấy? Đến lúc ra khỏi cửa, Quang Anh vẫn hoang mang.

"Bố mẹ bán con đi thật à?"

"Ừ, đừng có trốn về đấy!"Sau đó, cậu được nhét vào xe cùng Đức Duy.

Không khí nhất thời có chút gượng gạo. Đức Duy từ nãy đến giờ cùng Quang Anh một câu cũng không thèm nói, liếc cũng không thèm liếc. Vẫn là Quang Anh lên tiếng trước:

"Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra thế?"

Hoàng Đức Duy lúc này mới nhướn này, quay sang nhìn cậu:

"Là cậu chọn tôi, còn hỏi xảy ra chuyện gì?"

"Chọn bừa, dù sao xác suất từ chối là 100%, còn hơn đánh cược vào người khác. Ai bảo anh đồng ý?"

"Cũng vậy thôi, nghĩ là ba mẹ tôi hỏi chọn đối tượng kết hôn đi. Để hai người vui lòng chọn bừa một người. Tưởng cậu sẽ giãy nảy lên như mọi khi. Ai bảo cậu chọn làm gì? Chứ không sao lại trở thành như bây giờ? Tưởng tôi hiếm lạ chắc?"

"Thế tôi lại cần lắm?" Nguyễn Quang Anh phát cáu cả lên. Đức Duy nhếch miệng cười nhạo, hai mắt đầy thâm ý nhìn cậu.

"Phải, cậu rất cần. Cậu quên bản thân mình bây giờ yếu ớt đến mức nào à? Omega thiếu gia?"

"Im miệng!"

Về đến nhà Duy, cậu được sắp xếp để đồ ở phòng hắn, sau đó xuống dùng bữa cùng gia đình Đức Duy. Ba mẹ hắn tỏ vẻ rất yêu thích cậu, còn khen cậu trắng trẻo cao ráo, Đức Duy ngồi bên cạnh nghe tới lông mày cũng có chút giật giật.

Đến tối, Quang Anh được xếp ngủ chung với Đức Duy.

"Đây chỉ là tạm thời thôi đúng không, đừng nói sau này chúng ta cưới nhau thật đấy?"

Hắn vừa sấy tóc xong, liền trèo lên giường, nằm bên cạnh Quang Anh, nhàn nhạt trả lời cậu.

"Cho dù nghĩ đến việc cùng cậu làm chuyện gì đó, liền thấy thật buồn nôn. Nhưng mà đối với tôi thì chẳng sao hết, không phải chỉ là kết hôn cho ba mẹ vui lòng thôi sao? Tôi đối với hôn nhân không hề quan trọng, hai từ này chẳng thay đổi được bất cứ thứ gì thói quen cùng hành động của tôi. Cho dù đối tượng là cậu, hay là ai, thì cũng như vậy thôi."

Nói xong thì dịch sang một bên giường, nhắm mắt ngủ, tựa hồ chẳng quan tâm.

Không hiểu sao, Quang Anh nghe xong có chút đau lòng. Cậu im lặng quay lưng về Đức Duy, lo lắng rơi vào giấc ngủ. Dù không yên tâm lắm, nhưng sau cuộc phẫu thuật, cơ thể cậu lúc nào cũng cảm thấy mỏi mệt, rất nhanh liền ngủ mất.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, một đôi mắt tưởng chừng đã say ngủ từ lâu, đột ngột mở ra. Không khí ngập tràn một mùi hương ngọt ngào. Quang Anh vẫn chưa học được cách kiểm soát tin tức tố của bản thân, khi ngủ liền không tự chủ được mà khiến mùi của cậu lan khắp phòng.

Đối với Omega khác, mùi hương toàn là ngọt ngào. Vậy nhưng mùi của Quang Anh lại là mùi rượu sữa, mùi của rượu sữa rất nồng mặc dù là nồng ngọt nhưng bạn đầu hơi khó chịu càng về sau lại càng thơm ngọt. So với mùi rượu thuần tuý của cậu khi còn là Alpha vừa có chút tương đồng, vừa có chút khác biệt. Tựa hồ còn mê người hơn trước.

Đức Duy rục rịch không ngủ được, nhìn thấy cái gáy trắng nõn trước mắt, có chút miệng khô lưỡi khô. Chỉ cần cắn xuống một cái, nhẹ nhàng cắn xuống một cái. Đức Duy bị suy nghĩ của mình doạ sợ, nhanh chóng vỗ vỗ vào mặt, ép bản thân tỉnh táo lại. Sau đó xuống giường, mở cửa sổ để mùi hương bay bớt. Tiếp tới tìm ra một viên thuốc ức chế, gian nan nuốt vào.

Cái người suốt ngày đối đầu với hắn này... Khi gặp nhau mới chỉ 5 tuổi, vậy mà đã lao vào đánh. Từ đó trở đi dù hai nhà thân thiết, thường xuyên gặp mặt, lại chỉ suốt ngày tranh cãi với nhau. Cãi qua cãi lại cũng đã gần 20 năm, nếu không tính những việc khác, cũng có thể gọi là trúc mã. Học cùng trường từ nhỏ, lớn lên còn chơi thể thao cùng nhau, cùng một đội bóng nhưng lúc nào cũng hơn thua xem ai ghi được nhiều bàn thắng nhất.

Nguyễn Quang Anh lại còn luôn luôn cướp người yêu của Đức Duy, làm hắn vô cùng tức giận. Hắn muốn cướp lại cũng chẳng được nữa, lí do vì đâu mà tất cả người yêu của Quang Anh đều là cướp từ tay hắn về?

Hết lần này đến lần khác, chọc hắn nổi điên lên. Có lần hai người đánh nhau, cậu còn khiến chân Đức Duy gãy luôn, làm hắn bị trượt đợt huấn luyện quân sự, phải đỏ mắt nhìn Quang Anh được thăng hàm trước mình. Mối thù này hắn không bao giờ quên được!

Vậy mà, bây giờ lại nằm đây yếu ớt như vậy, mỏng manh như vậy, trở thành một Omega cần người bảo vệ. Mất đi một kì phùng địch thủ, Đức Duy thật sự là có chút trống trải. Nhưng không sao, cảm giác trở thành thứ nhất rất nhanh đã khiến hắn vui vẻ. Giờ thì để xem hắn trả thù Quang Anh như thế nào. Cậu làm gì, hắn liền trả lại gấp mười. Không phải cậu đối với hắn luôn bày ra thái độ ngạo mạn ghẹo gan à? Chẳng phải ghét nhất là xếp sau hắn, việc gì cũng phải hơn hắn mới chịu sao?

Giờ hắn cưới cậu về, làm gì cũng được, Quang Anh còn có thể vùng vẫy như thế nào đây? Nghĩ đến vẻ mặt uất ức mà bất lực của cậu mỗi khi thua hắn, Đức Duy lại bất giác nhếch miệng cười. Nằm sát lại về phía Quang Anh, Đức Duy luồn tay qua eo người kia, ôm kéo lại, há miệng ra giả vờ cắn vào cái gáy trắng nõn kia một cái. Nhìn vết răng rất mờ bị in hằn xuống kia, trong lòng Đức Duy vô cùng vui vẻ.

"Được tôi đánh dấu à? Có mơ cũng đừng mơ!"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro