18.6 tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Làm xong, Đức Duy nhìn lại đống hỗn độn mình vừa gây ra, nhất thời đen mặt. Văn kiện quan trọng bị bản thân gạt hết xuống, bay loạn xạ dưới sàn. Số còn lại may mắn trụ lại được trên bàn thì bị đè đến nhăn nhúm, hoặc là dính... Chết tiệt, bản hợp đồng này rất quan trọng, hiện tại toàn là tinh dich không rõ là của hắn hay của Quang Anh.

Giờ mang tới cuộc họp, đối tác có ném thẳng vào mặt hắn không? Nói chung là lần sau bản thân nên kiềm chế một chút, ít nhất thì mang về nhà hẵng làm. Kể cả làm trong xe luôn cũng được, hắn không ngại. Có điều, ở trong chính phòng làm việc của hắn thì có chút không tiện.

Hắn ôm Quang Anh đặt lên ghế, sau đó mặc lại quần áo cho cậu. Tiếp đến vo hết giấy tờ trên bàn, ném vào thùng rác. Cuối cùng là lấy thuốc xịt che lấp mùi tin tức tố, xịt một lượt khắp phòng. Chỉ là, mùi tin tức tố quá nồng, mãi vẫn không thể bay đi hết, ai vừa bước vào cũng dễ dàng đoán được nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
Đức Duy chửi thề một câu rồi lại đến ôm Quang Anh trở về. Trước khi đi cũng khoá lại, sau đó nhắn tin cho trợ lý cấm không cho ai được vào phòng hắn.

Quang Anh có lẽ là quá mệt mỏi, giống như đã ngủ mất, sức khoẻ của cậu sau phẫu thuật vẫn luôn không tốt. Tuy rằng vẫn thường đánh đấm như trước, ra tay luôn không biết nặng nhẹ, xong lại rất nhanh kiệt sức.

Đặt cậu vào bên ghế phụ, chính bản thân ngồi ghế lái đưa cậu về nhà, trong lòng Đức Duy có chút hỗn loạn. Hắn đã đánh dấu cậu. Điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mọi thứ trở thành như vậy. Cái người vẫn luôn khiêu khích hắn luôn đối đầu hắn, bây giờ đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Người từng cùng hắn đánh nhau gãy cả chân, hét to khắp nơi "Ông đây sẽ không tha cho mày", người dám giật tay người yêu hắn, nói đây sẽ là tình nhân mới của cậu, khắp người lúc này lại toàn là tin tức tố của hắn, bị mùi của hắn bao phủ. Bị hắn hôn, bị hắn cắm vào, xỏ xuyên, bị bắn đến căng đầy, lại bị hắn đánh dấu triệt để. Nghĩ như thế nào cũng có chút thành tựu.

Hoàng Đức Duy vui vẻ nhếch miệng cười, thi thoảng lại nhìn sang xem cậu một chút. Quang Anh mắt vẫn đang nhắm, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi dày khẽ mở, mơ hồ còn thấy ở khoé môi đọng lại một ít vệt trắng. Đức Duy đột nhiên nhận ra đó là thứ gì, lập tức ngại ngùng quay đi, hai tai cũng biến hồng.

Lúc về đến nhà, Quang Anh cũng vừa lúc tỉnh. Cậu xấu hổ nghĩ lại bản thân vừa nãy như thế nào, lại cúi mặt, để mặc hắn ôm cậu vào phòng, sau đó chuẩn bị nước tắm cho cậu.

Hình như lúc nãy là cậu chủ động trước? Không phải đâu nhỉ? Mỗi tội...hình như đúng thế.

Bây giờ cậu mới kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra, lại bắt đầu tức giận. Con mẹ nó! Lúc cậu nói đừng đánh dấu cậu, hắn nói được, vậy mà sau đó lại hành động như thế nào? Tuyến thể sau gáy nhói lên vào cái, khiến cậu lại bất giác nhận ra...cậu bị Đức Duy đánh dấu rồi? Đúng như hắn nói?

Thật là con mẹ nó bất công! Alpha là cái khỉ gì chứ? Đánh dấu loạn lên cũng được, chẳng bù cho Omega, ít nhất phải tìm được Alpha mạnh hơn mới có thể xoá sạch tin tức tố của lần đánh dấu trước. Đáng ghét nhất là Alpha mạnh hơn Đức Duy, chỉ có một người mà thôi. Một người vừa cao, thân hình còn cường tráng, đánh nhau rất giỏi, còn rất có mị lực, nhiều lần được phong hàm trước hắn. Đức Duy thực sự là kém người kia cả thước.

Cơ mà đó là chuyện của trước kia. Người đấy hiện tại đang cố gắng kẹp chặt không cho "lũ khốn" tinh dich của hắn bên trong cậu chảy ra khỏi làm bẩn giường. Vội vã gọi Đức Duy ôm cậu mang vào phòng tắm.

Hắn đến ôm Quang Anh đặt vào bồn, sau đó lại ra lệnh:
"Kẹp chặt một lúc, đợi một chút"

Quang Anh không hiểu:
"Đợi làm gì? Tôi còn cảm giác được "chúng nó" đang ngọ nguậy chạy loạn luôn đấy"

Đức Duy vẻ mặt có chút mất tự nhiên, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng cậu.

"Đừng lí luận vớ vẩn. Nhỏ như vậy, cậu làm sao cảm nhận được. Vả lại, cứ để cho chạy loạn đi, đợi thêm một lúc nữa thôi..."

Quang Anh mặc kệ hắn, ném qua một tiếng "hừ" khinh miệt rồi với lấy chai sữa tắm, bắt đầu tự kì cọ. Đức Duy đứng xem đến máu mũi cũng muốn chảy ra. Làn da trắng bóng loáng bị cọ đến hồng hồng, khắp người cậu đều là dấu vết cho hắn để lại. Nhất là eo, không chỉ có vết hôn, còn có vết tay hắn để lại, hiện rõ từng ngón tay hắn dùng để bóp eo cậu, cố định người không cho chạy mất. Trong nước lại xuất hiện vài vệt trắng đục đáng ngờ, cũng không biết là sữa tắm hay lại là thứ gì khác.

Đức Duy nuốt vài ngụm nước bọt, cổ họng lại bắt đầu khô khốc. Quang Anh đang chăm chú kì cọ bản thân, nhìn đến vết xanh xanh tím tím trên người mình, trong lòng lại đang lẩm bẩm chửi thề, đem cả nhà hắn điểm danh một lượt từ trên xuống dưới. Đang chú tâm làm việc, cậu đột nhiên lại cảm giác được tin tức tố Alpha một lần nữa tràn ngập trong không khí, ngẩng đầu lên đã thấy Đức Duy cởi sạch đồ, bước vào bồn tắm cùng cậu. Vừa định mở miệng mắng chửi đã bị hắn dùng miệng cướp đoạt hơi thở, sau đó là hôn đến mơ hồ, chân lại không kiềm được chủ động cuốn quanh eo hắn.

Cuối cùng, tinh dich của Đức Duy bên trong Quang Anh lần đầu có khi còn chưa được lấy ra hết, lại một lần mới nữa bị lấp đầy.

Sau đó, hai người trải qua một tháng sống chung mà miễn cưỡng cũng được coi là hoà thuận. Ban ngày không nói, ban đêm có chút khác biệt. Quang Anh cảm thấy làm Omega mệt chết, bảo Đức Duy xuống nằm thử một lần. Sau đó sẽ đề nghị mỗi ngày đều đánh lộn, ai thắng thì năm trên.

Có điều, cậu hình như đã quên việc Omega làm sao mà đánh lại Alpha như hắn. Lần nào đánh xong cũng bị Đức Duy đè xuống đúng chỗ đó, hung hăng làm. Mỗi lần đều phải để lại thật nhiều tinh dich, rót vào thật nhiều tin tức tố. Nhưng là, Đức Duy sau khi ở chung cũng phát hiện, Quang Anh đúng thật là có chút sợ hãi mùi của Alpha. Đến cả ở trong giấc mơ, cậu cũng luôn cất giấu một nỗi sợ nào đó, nhiều đêm đều là giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ áo.

"Đừng! Đừng làm như thế! Không không không! Không!"

Mỗi lần gặng hỏi đều bị cậu gạt đi, nói hắn nghe nhầm rồi. Nhưng hắn không thể nào nghe nhầm được. Có điều, Đức Duy lại nhận ra, đến bây giờ, hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao lần đó đã xảy ra chuyện gì, khiến Quang Anh đột nhiên biến thành Omega.

Vào lúc hắn vừa mơ màng nghĩ, vừa dùng một tay chui vào áo ngủ của cậu, trêu chọc đầu ngực hồng hồng phấn nộn kia, khiến cậu suýt thì bẻ gãy luôn ngón tay hắn. Đột nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Đức Duy chỉ liếc qua, đã nhanh chóng đứng hình.

Là tin nhắn của bố hắn nội dung là:
"Hôn lễ sẽ bị huỷ bỏ, hôm nay sẽ có người tới đón Quang Anh trở về. Con cũng không cần miễn cưỡng bản thân."

Đức Duy đọc xong, tay cũng bắt đầu run rẩy, khuông mặt bỗng chốc trở nên vô cùng sợ hãi. Không được! Không thể nào. Không ai có thể lấy đi Quang Anh từ hắn.

Quay sang gắt gao ôm chặt người trong lòng, Quang Anh khó chịu muốn giãy ra cũng không thể nào được. Đành để mặc hắn ôm.

Không được! Sao lại huỷ hôn! Lần này, lấy mối quan hệ hợp tác làm ăn ra đi doạ, liệu còn có thể nào...giữ Quang Anh lại không..?

Hắn vẫn luôn ghét bỏ cậu, cũng muốn từ hôn.
Nhưng lúc này, đánh chết cũng phải giữ Quang Anh lại. Cậu là Omega của hắn.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro