18.9 tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy loạng choạng trở về sau buổi gặp cùng gia đình Quang Anh, tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Quang Anh bị tai nạn, hắn không hề biết...Bị buộc tội, cũng không cách nào giải thích cho bản thân.

Hắn không biết dùng điều gì để giữ lại cậu. Cho dù lời kia chỉ là phán đoán của bác sĩ chữa trị cho Quang Anh, xong cũng đủ làm gia đình cậu rối loạn. Cho dù cuối cùng họ cũng biết tự ý quy tội cho người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể là quá đáng, cuộc nói chuyện đã dịu đi. Xong vẫn như cũ muốn gặp Quang Anh.

Nhưng mà...Hắn sẽ không bao giờ có thể quên được. Lời nói như cứ văng vẳng bên tai."Là cậu hại nó!" Tâm trí Đức Duy như quay cuồng, đến lúc mở cửa, chìa khoá cũng cắm sai mấy lần. Mọi suy nghĩ như muốn vắt kiệt sức lực của hắn.

Nhưng lúc mở cửa, lại nhìn thấy được người kia. Chỉ cần có thế, tất cả mọi phiền muộn như tan biến hết, tâm hồn lại nhẹ nhàng tới lạ.

Quang Anh liếc thấy hắn tay không trở về, cũng không mua đồ ăn cậu dặn, liền tức giận rồi.

"Đừng có nói là anh quên mua đồ ăn nhé! Ông đây sắp bị đói chết rồi! Đúng là không thể tin tưởng được mà, biết thế tự mình đặt đồ ăn từ trước có phải nhanh không!"

Lại còn giả vờ lao đến đấm đấm hắn trút giận. Nhưng cú đấm lại chẳng có tí lực nào, rõ ràng là làm nũng.

Đức Duy im lặng đến kì lạ. Sau đó trước con mắt ngạc nhiên của Quang Anh, tiến tới ôm chặt cậu.

"Ê ê ê cái gì thế? Ôm ấp vô ích! Ôm ấp mà trốn được tội ôm ấp mà no được à?"

Hắn không trả lời cậu, chỉ tiếp tục siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng hỏi:

"Quang Anh"

"Tại sao em lại trở thành Omega?"

"Không biết. Sau một đêm tỉnh dậy là biến thành Omega rồi. Ông đây chẳng nhớ được gì, chỉ nghe bác sĩ nói là cái gì mà tuyến thể cái gì mà bị huyết thanh của Omega ngấm vào cái gì mà tai nạn làm nghiêm trọng do đập gáy xuống. Đến cả người gây tai nạn là ai ba mẹ tôi còn không muốn cho biết. Tất cả đều là nghe kể lại."

Nghĩ một chút, lại nói tiếp:

"Nếu biết là do ai, không chừng lúc trước nghĩ quẩn..."

"Ông đây thật là con mẹ nó..."

"Đừng nói láo nữa, không hợp." Thật sự, cái vẻ hùng hổ lưu manh này chẳng hợp với cậu chút nào.

Quang Anh nhíu mày, sau đó chẳng hề quan tâm mà tiếp tục nói.

"Ông đây thật là con mẹ nó sống không bằng chết! Suốt 3 tháng trời hết cáu gắt rồi lại đến đau khổ im lặng đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Chỉ không ngừng tự lặp lại câu hỏi tại sao lại là mình? Tại sao? Có lúc lại chỉ muốn cầm dao một đường cắt xuống cái tuyến thể Omega đáng ghét kia. Mỗi ngày tỉnh dậy cơ thể lại bị biến đổi một chút, thật khó chịu..."

Giọng cậu bắt đầu run run, dường như nhớ lại điều gì đó.

"Một ngày, sau khi thấy em trai mình lại hất đi đống cơm canh, trở nên cáu gắt mắng chửi, mới hai mắt đẫm lệ hỏi..."

"Làm Omega thật sự tệ như thế sao? Em thà chết đói cũng không muốn làm Omega? Chị cùng chị em đều là Omega, có phải chị và chị ấy cũng nên chết đi không?"

"Lúc ấy, mới nhận ra mình đã sai rồi...Alpha Beta Omega cái gì chứ? Quan trọng là bản thân mình như thế nào..."

"Quang Anh..." Đức Duy không thể phủ nhận, nghe cậu kể, hắn vô cùng đau lòng.

Vậy mà Quang Anh nói xong lại rất nhanh khôi phục cái vẻ vô tâm vô phế như trước, bắt đầu đùa cợt:

"Sau đấy mới nhận ra, làm Omega vẫn tốt. Hồi phục liền thử vác gậy tiếp tục đi đánh nhau, vẫn như trước toàn thắng."

"Không được làm trong quân đội nữa, lại không thể có con...bởi Omega nhân tạo không thể giống Omega bình thường được..."

Trái tim Đức Duy như bị người ta bóp một cái, vào lúc hắn tưởng Quang Anh giống như là sắp rơi nước mắt, cậu lại ra vẻ không hề gì mà tiếp tục lạc quan:

"Nhưng mà giờ thì sao? Không làm tướng quân thì làm chồng nhỏ tướng quân, không thể có con liền nhận nuôi một đứa. Ông đây tính cả rồi nhé!"

Ừ thì, kết hôn với Đức Duy đối với cậu không tệ đến mức đấy đi. Dù sao thì giờ không cần cướp người yêu hắn để mong hắn chú ý tới mình nữa.
Hai mắt cậu cười đến cong cong, miệng cười xinh lại lộ ra, khiến Đức Duy cảm giác bản thân đang nhìn vào Quang Anh của nhiều năm trước. Cũng là vui vẻ lạc quan như vậy, thắng được hắn liền cười híp cả mắt. Người lạc quan như cậu mà cũng có lúc suy sụp tới muốn chết đi.

Đức Duy không nghĩ nổi nữa, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng hắn. Lỡ như đúng thật là do hắn...lỡ như cậu biết được điều đó...

Hắn vẫn là gắt gao ôm Quang Anh như vậy, ghé vào tai cậu, nhẹ thì thầm như cầu xin:

"Quang Anh, anh muốn em, được không?"

Cậu giống như là bị thôi miên rồi, chẳng hiểu sao lại ngơ ra một lúc, sau đó dưới ánh mắt thâm tình của Đức Duy, lại gật đầu.

Trong phòng ngủ, Quang Anh bị hôn chặt, động tác của Đức Duy dù ôn nhu lại có vẻ hơi kích động, hai ba cái liền cởi sạch quần áo trên thân cậu, tiện tay để ở bên giường.

Thân thể cậu trở nên căng thẳng, tuy rằng hắn không ngừng vuốt ve, nhưng khi cảm giác được hạ thân cứng rắn kia của Đức Duy, cậu vẫn trở nên khẩn trương.

"A..." hô hấp của Quang Anh dồn dập, áp lực rên rỉ vài tiếng. Đối mặt với sự khiêu khích của Alpha, thân thể Omega vốn mẫn cảm lúc này đã có phản ứng.

"Có cảm giác?" Ánh mắt xinh đẹp của Đức Duy lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu.

Nhìn Quang Anh ngượng ngùng tránh đi tầm mắt hắn, lại nhìn thấy cậu theo bản năng lại bất an khép chân lại. Hắn kéo chân cậu, đem chân Quang Anh nâng lên đè ở trước ngực rồi chen vào giữa hai chân. Dục vọng sớm vận sức chờ phát động của hắn để ở huyệt khẩu đang căng chặt của cậu.

"Anh muốn đi vào, thả lỏng, bằng không sẽ đau."

Hắn ngậm vành tai cậu vào, ái muội liếm lộng, không quên nhắc nhở Quang Anh thả lỏng.
Đức Duy không muốn làm cậu bị thương, chậm rãi động thân tiến vào, dù chỗ đó của Omega khi động tình sẽ tự động tiết ra chất bôi trơn, hắn vẫn là nhìn thấy Quang Anh nắm chặt drap giường, dáng vẻ rất khó chịu, không đành lòng liền dừng ở trong thân thể cậu một chút. Sau đó mới từ từ chậm rãi tiến vào.

Đức Duy đỡ chân Quang Anh, cử động eo bắt đầu đong đưa. Dục vọng của hắn ở trong bí huyệt của cậu ra ra vào vào, theo tần suất nhanh hơn, phát ra tiếng nước dâm mỹ.

Quang Anh cuộn tròn cơ thể, xiết chặt chăn dưới thân, nhận lấy sự nhiệt tình và va chạm chặt chẽ của Đức Duy. Dục vọng kia thường xuyên ra vào trong cơ thể cậu, thậm chí cậu có thể cảm giác được hình dáng dục vọng của đối phương, xúc cảm rõ ràng khiến cho Quang Anh không thể nào trốn tránh. Cùng với sự ra vào của dục vọng, cậu muốn đổi tư thế, tư thế này hiện giờ là cậu bị Đức Duy đặt nghiêng ở dưới thân, rất không thoải mái.

Thấy cậu hơi động, hắn hình như hiểu ý định của cậu liền đem cậu ôm đứng lên, lật người qua.
Cậu quỳ tựa vào trên giường, Đức Duy từ phía sau lưng tiến vào thân thể cậu.

Tiếng dinh dính quanh quẩn ở trong căn phòng rộng lớn, có vẻ dị thường mãnh liệt và rõ ràng, kích thích thần kinh Quang Anh. Lúc vận động Đức Duy rất cẩn thận, hắn không muốn làm bị thương cậu.

Không phải do kì phát tình, không phải chịu sự chi phối của tin tức tố, hắn chỉ là đơn thuần rất muốn ôm cậu. Cho dù mùi rượu sữa đang quanh quẩn trước mũi hắn kia, đúng thật là khó nhịn.
Đức Duy cúi người xuống hôn cái lưng hơi cong của Quang Anh, một bàn tay che dục vọng của cậu, một bàn tay xoa mu bàn tay cậu. Năm ngón tay thon dài xen kẽ vào nhau, gắt gao nắm chật lấy ngón tay Quang Anh.

Thân thể nóng hơn, tim đập nhanh hơn, theo sự tiến vào không ngừng của hắn cùng cường lực ma sát kia khiến tiếng rên rỉ khó nhịn của Quang Anh đã trở nên run run.

Đức Duy lại dường như hưng phấn hơn khi nghe được âm thanh mất hồn như thế của cậu, giống như đạt được thắng lợi. Hắn yêu thương mà hôn nhẹ cái lưng trơn bóng của Quang Anh, theo thân thể giật lên của hắn, mồ hôi trên người rơi xuống ở trên thân cậu. Quang Anh chỉ cảm thấy thứ kia quá nóng, kích thích làn da cậu thật sâu, thật nóng.

"Thích không?"

Đức Duy hạ giọng, hỏi cậu có thoải mái hay không.

"Ưm....A......" Quang Anh căn bản là nói không nên lời, bị đỉnh đến nỗi cả người mềm nhũn, mở miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không thể ức chế.

"Thật đáng yêu."

Hắn một đường theo lưng Quang Anh liếm hôn đến sau gáy cậu, đầu lưỡi hắn liếm lộng cái gáy trắng nõn kia, ướt át cắn nhẹ vào tuyến thể thơm ngọt.

Quang Anh chưa từng bị kích thích qua như vậy, sự mãnh liệt đánh sâu vào, nhấc lên từng cơn sóng to, cậu trong cao trào mê muội phát ra tiếng rên rỉ yếu đuối ở trên giường lớn hỗn độn. Khi Quang Anh cao trào, Đức Duy cảm nhận được cậu co rút lại, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển. Dục vọng vẫn chôn ở trong cơ thể Quang Anh không chịu ra, hắn vuốt ve thân thể ướt nóng của cậu.
Quang Anh cả người vô lực nghe được tiếng thở dài thỏa mãn của Đức Duy, tay bị đối phương bao phủ thật chật, căn bản là không thể hô hấp, lại nhẹ nghiêng đầu, ai ngờ hắn lại nhanh chóng cúi đầu, cho câu một nụ hôn sâu hít thở không thông.

Tối nay, Quang Anh cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, tóm lại ngày hôm sau dậy, hai chân thật vô lực, nhưng thân thể đã được rửa sạch sẽ.

Đức Duy cũng đúng lúc tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Quang Anh liền muốn mỉm cười. Vì vậy kéo cậu lại vào trong lòng hắn, hôn lên trán cậu một cái.

"Chào buổi sáng, anh yêu em."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro