𝕗𝕚𝕧𝕖 (1)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đang điểm từng tiếng tích tắc trên tường và đức duy thì đang cố gắng hết sức để tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài âm thanh cứ nhịp nhịp bên tai của chiếc kim giây quay đều quanh trục. Buổi đêm yên tĩnh và mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặc đức duy lại một mình với không gì khác ngoài những suy tư để bầu bạn. Như là, ngay lúc này đây, đầu óc đức duy dường như ngừng hoạt động, giống như một cái bóng đèn vỡ vậy.

Tuyệt thật.

đức duy biết mình đã không nên trì hoãn việc hoàn thành luận văn cuối kỳ trong những phút cuối, và bây giờ anh đang phải gánh chịu hậu quả.

Đây là những gì đức duy phải chịu đựng khi có tên ngốc đức trí làm bạn thân. Ba ngày liên tiếp với những màn thi uống rượu xem ai trụ được đến cùng, tám tiếng với cái đầu đau như búa bổ khi ráng lết tấm thân vào toilet, ba tiếng đồng hồ nhìn chăm chăm hết màn hình vi tính đến sách giáo khoa, tầm nhìn nhòe nhoẹt cùng những con chữ như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt, và đức duy vẫn còn tận hai ngàn chữ để hoàn thành bài luận đáng giá bốn mươi phần trăm tổng điểm cuối kỳ của anh.

Chết tiệt.

"Ugh." đức duy gục mặt xuống bàn, cánh tay duỗi ra và lưng trũng xuống, cố gắng thư giãn hai con mắt khô khốc đi vì nhìn vào màn hình laptop nhiều giờ liền. Hạn chót nộp bài là trưa mai, và bây giờ đã là gần ba giờ sáng. Có nghĩa là đức duy còn chưa đầy mười tiếng để hoàn thành, và những thứ anh đã ghi ra được nãy giờ là họ tên, ngày tháng và tiêu đề.

đức duy đang lầm bầm một câu đại loại như là 'chết tiệt, dt' và 'phá hoại lên mặt gỗ khi có một tiếng gõ cửa nhẹ khiến anh chủ ý.

"Gì đó?" đức duy chớp mắt nhìn cánh cửa đây hoang mang. Bây giờ là ba giờ sáng, ai còn rảnh mà thức tới giờ này?

Tiếng gõ vẫn tiếp tục.

"Chờ tí!" đức duy la lên, lê người trên sàn nhà.
"Đợi chút!"

"Cap à?" đức duy nghe một giọng nói lí nhí, giọng nói mà dù đang ngủ như chết anh vẫn có thể nhận ra.

"Anh rhy?" đức duy vô cùng ngạc nhiên hỏi trong khi anh mở khóa và xoay nằm cửa mở. "Trễ lắm rồi. Anh làm gì ở đây thế này?"

đức duy thấy quang anh đứng trước mặt mình, áo hoodie trùm gần hết gương mặt và đang kéo kéo vạt áo - một thỏi quen khi cậu lo lầng. Điều này làm anh bất ngờ. Có chuyện gì sao? Sao quang anh phải lo lắng?

"Duy, em bận hả?" Giọng quang anh bỗng cao hơn bình thường, câu từ ngập ngừng. Và nó làm
đức duy càng tò mò.

"À ừ, em đang phải là " đức duy mở lời. Nhưng anh còn chưa có cơ hội trả lời hết câu thì quang anh đã rút ngắn khoảng cách, nhào vào lòng anh và dán môi mình vào đôi môi chưa hết ngỡ ngàng của đức duy

Bàn tay cậu vòng ra sau gáy anh, kéo cơ thể của hai người vào sát nhau hơn nữa.

"Em nghĩ là anh có thể vào nhà đấy." đức duy cười giữa những nụ hôn, vòng tay ra sau eo quang anh và đá chân đóng cửa sau khi kéo người ấy vào trong nhà. đức duy suýt vấp té khi giẫm phải những đôi giày quăng lộn xộn trên sàn, loạng choạng lùi về sau cùng với quang anh đang ở trọn trong vòng tay anh thật chặt.

Nhưng điều đấy không ngăn được những vồ vập của quang anh lên môi đức duy, cậu chậm rãi đẩy ngực đức duy cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường ở tuốt đằng xa.

"Anh biết đó, không phải là em hoàn toàn không muốn anh tới đây," đức duy thở ra từng hơi khi cuối cùng quang anh cũng chịu tách ra và dời những nụ hôn xuống cần cổ anh.

"Nhưng mà anh đang làm gì ở đây vậy? Em bảo anh là em phải làm cho xong bài luận."

"Anh nhớ em." quang anh lầm bầm trả lời, môi vẫn dán vào từng tấc da của anh.

"Em cũng nhớ anh." đức duy rên lên khi cậu mút thật mạnh lên xương quai xanh.

"Anh cảm thấy như thể anh sẽ không được gặp em nữa." quang anh tiếp tục day răng trên vai anh đến mức chiếc nón hoodie tuột cả ra đằng sau.

"Em phải thi cuối kỳ. Anh cũng phải thi. Cả hai đứa đều đang rất bậ-"

"Ử còn em thì có thời gian để ăn chơi với anh trí?" quang anh hừ mũi, dừng lại và lùi ra sau nhăn nhó đầy giận dỗi. Và đức duy cảm thấy thật mất mát khi thiếu đi hơi ẩm từ cơ thể cậu.

"Em thậm chí không có thời gian để ăn trưa với anh, mà vẫn rảnh rỗi đi uống với anh ấy."

Một lời khẳng định, không phải câu hỏi. đức duy thực sự không biết trả lời thế nào.

"Này, em xin lỗi." đức duy bắt đầu câu giờ. Khi quang anh toàn quay đi, anh đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu. "Thì nó cứ... xảy ra như thế." đức duy trả lời cho xong chuyện.

quang anh nhướng mày khó hiểu.

"Anh biết anh dt như thế nào mà." đức duy bĩu môi, không tìm được từ ngữ thích hợp để giải thích cho cậu hiểu. Bàn tay anh trượt xuống tay cậu và đan các ngón vào nhau. "Cậu ta cứ trở nên vênh vào và rất phiền hà. Với lại anh biết là em không thích thua cuộc mỗi khi bị thách đấu mà."

"Ờ." quang anh ậm ừ hoài nghi.

"Cho em xin lỗi mà." đức duy bất chợt cảm thấy hoảng sợ một chút khi quang anh rút tay ra khỏi tay anh rồi lùi lại một bước. Anh cảm thấy khoảnh khắc này, mọi biểu cảm trên gương mặt cậu thật vô cùng khó đoán.

Sao mặt anh ấy lại đó lên dữ vậy?

"quang anh?" đức duy vươn tay ra ngoài trước khi quang anh lùi thêm bước nữa. "Anh đang-"

Câu nói anh nghẹn lại nơi cuống họng khi thấy quang anh từ từ kéo nón hoodie qua đầu, hai má nóng bừng theo từng giây trôi qua.

"-được rồi..."

Giọng anh lạc đi, miệng khô khốc khi nhận ra rằng cậu không mặc gì cả dưới lớp áo hoodie. Làn da trần trụi với độc nhất một chiếc choker đen bằng ren bao lấy cổ.

đức duy chớp mắt, sự tương phản giữa chất liệu ren đen trên làn da trắng sữa của cậu làm anh thực sự bị mê hoặc.

Ho lên một tiếng gượng gạo, quang anh quăng chiếc áo sang một bên.

đức duy chậm rãi mỉm cười, vươn tay ra để cảm nhận trên đầu ngón tay mình sự tinh tế của chiếc choker.

"Thế, cái này là gì đây?" đức duy tiến lại gần, ngón cái vuốt lên đôi má nóng ran.

"Anh nghĩ chắc nó sẽ thú vị. Giọng cậu run rẩy nhưng ánh nhìn vẫn kiên định hướng về đức duy.

Thú vị, đức duy gật đầu. "Phải."

"Anh có mặc quần lót cùng kiểu." quang anh nói thêm, và đó là tất cả những mời gọi mà đức duy cần để bế xốc cậu lên tay và rời khỏi phòng khách.

quang anh lại tiếp tục say sưa hôn lên cổ đức duy trong khi anh bế cậu dọc hành lang, vặn tay nắm mở cửa phòng và chẳng thèm đóng cửa trước khi quẳng quang anh lên giường một cách mạnh bạo thô lỗ.

"Em!"

"Anh nên thấy may mắn đi vì mấy đứa cùng phòng em đi nghỉ hè hết rồi." Tông giọng anh bổng trầm xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Vậy sao?"

quang anh nuốt ực một cái, cố gắng vươn người dậy bằng khuỷu tay. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì đó thì cổ chân đã bị đức duy túm lấy và kéo lại xuống giường. đức duy chồm lên người quang anh, quỳ gối vào thành giường chính giữa hai đùi cậu.

quang anh có thể nghe được tiếng máu sôi sục chảy trong huyết quản của đức duy, tiếng thình thịch từ trong lồng ngực khi cậu ngầm nhìn nụ cười trên gương mặt anh.

"Vậy, giờ cho em xem quần lót cùng kiểu của anh được chưa?" đức duy thì thầm lên đôi môi hé mở của quang anh. Anh lướt bàn tay mình xuống bên dưới, lần mò lên đường cong nơi hông, trước khi trêu chọc cậu bằng cách nhảy múa những ngón tay hư hỏng lên cạp quần.

"Sao anh không giúp anh đi, đồ ông cụ non?" quang anh trả lời một cách khiêu khích, sự tự tin ấy như được ảnh hưởng từ táo bạo của người đối diện.

quang anh có thể cảm thấy được bàn tay đức duy bổng rất du ngoạn trên cơ thể mình, khám phá từng tấc da cho đến khi máu cậu nóng lên hừng hực. Cậu cảm nhận được nó qua những cái cần và day răng của anh, qua những nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng đến khi đôi môi cậu đỏ ứng và sưng tấy, qua cách anh liếm nhẹ lên môi cậu sau đó khiến cậu dồn dập hơn cả. quang anh cảm nhận được nó trong sự khẩn trương của bàn tay đức duy khi anh ném đi món đồ cuối cùng trên người cậu, quăng chiếc quần thun qua vai một cách bừa bãi.

"Em thích nó." đức duy thở hắt, chiêm ngưỡng cơ thể quang anh trong vẻ rực rỡ mà chiếc quần ren đen đem lại. Chiếc quần ren cậu đang mặc đấy chẳng giúp gì cho việc che đi sự cương cứng đang dần lớn, cọ sát vào lớp vải mỏng tanh. Và đức duy nghĩ quang anh thật sự gợi tình, một cách đầy tội lỗi.

"Em vẫn còn mặc đồ." quang anh than vãn, lưng cong lên và cậu bấu vào lưng đức duy trong lúc anh đang lướt môi mình lên phần bụng trên của cậu, rải những nụ hôn nhẹ nhàng ở đây và ở kia, cho đến khi anh lần nữa khiến môi cậu sưng tấy với thêm một nụ hôn sâu khác.


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro