cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng ngón tay thon dài sờ vào bao thuốc lá. trống rỗng. cũng chẳng còn một bao khác, có lẽ hôm nay hút thế là đủ rồi.


làn khói trắng vừa phả ra bị cơn gió đêm lạnh lẽo thổi bay đi, cái không khí lúc nửa đêm này khiến người ta phải run rẩy. mang trên mình mỗi chiếc áo len mỏng, đức duy tựa mình vào lan can của ban công, miệng vẫn thở ra từng làn khói trắng chẳng nên hình quá lâu.


nếu như quang anh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đi đến giật điếu thuốc khỏi tay em, trách mắng em có biết hút thuốc có hại cho sức khỏe như nào không. đến bây giờ chắc chẳng mấy ai tin một người sống lành mạnh như đức duy lại dính đến thứ có hại cho sức khỏe như này.


biết sao được, có người khi buồn tìm đến rượu bia, còn em thì tìm đến thuốc lá. đặc biệt là mỗi khi màn đêm buông xuống, từ căn phòng trống nhìn ra ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập, ánh đèn vẫn thắp sáng, chỉ có em quanh quẩn trong những kỉ niệm ngày xưa chẳng thể yên giấc.


có người đêm nào cũng phải uống một cốc sữa nóng, phải đọc một cuốn truyện, phải chơi một ván game với trung hiếu. có người khi ngủ phải gối đầu lên cánh tay em và rúc vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên môi em chúc ngủ ngon. những thói quen của người đó như nằm lòng trong tâm trí em, nỗi nhớ dâng lên khiến em chỉ muốn cầm điện thoại gọi cho người đó cho thỏa nỗi nhớ, rồi lại giật mình nhận ra số điện thoại anh mình còn chẳng thuộc.


rõ ràng trước giờ bên nhau vui vẻ là thế, nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc đúng không anh? anh đi rồi để lại những tàn vụn trong tim tôi, những tàn vụn nhỏ bé lại chẳng thể quét sạch, cứ đến đêm lại trở thành những thước phim cũ nhảy múa trong đầu tôi tạo dựng lên sự nhớ nhung anh da diết.


sau khi chương trình kết thúc, đức duy không nhịn được đi tìm quang anh. khi hai người có cơ hội gặp mặt, em cũng không chờ đợi thêm nữa mà bày tỏ tình cảm giấu kín bấy lâu.


anh ngại ngùng gật đầu, hai má non mềm đỏ ửng một màu hạnh phúc. cả hai dọn vào căn hộ nhỏ của em sống chung, khoảng thời gian đó cứ như một giấc mơ êm đềm nhẹ nhàng tựa cổ tích.


nhưng đức duy đã quá coi thường tuổi trẻ. em khi đó chỉ mới hai mươi, còn anh chỉ hai mươi hai, cái độ tuổi bản thân lầm tưởng đủ lông đủ cánh để va chạm thế gian khắc nghiệt. em đem những mệt mỏi bên ngoài về đổ lên anh, anh ấm ức cùng em tranh cãi, em lại chẳng hề nhường nhịn anh được một chút, kết cục cuối cùng là chia xa.


đôi lúc nhận ra mình quá lời, em dỗ dành anh bằng những lời vụng về. cứ như vậy cho đến khi không còn bên nhau nữa, đức duy hiểu không phải do mình giỏi an ủi người khác, mà là chỉ có một người vì những câu nói đó của em mà thôi nóng giận.


quang anh, anh trưởng thành rồi. qua báo đài, những tin tức của anh luôn là chủ để khiến nhiều người để ý, trong đó có cả em. nụ cười của anh vẫn luôn đẹp như thế, vẫn là thiếu niên như ánh nắng khiến con tim em mê mẩn.


anh trưởng thành bởi những vết thương, những vết thương không thể chữa lành.


rồi anh sẽ nắm tay người khác, được người khác đón đưa mỗi sáng. anh sẽ quên tên của em, quên chúng ta đã yêu như thế nào, nhưng em thì không thể.


thật buồn cười khi kẻ vô tâm giờ lại mang nỗi phiền muộn anh nhỉ? chắc anh cũng đau buồn lắm, đáng lẽ anh xứng đáng được đối xử tốt hơn, anh xứng đáng được trân trọng, chỉ là em không làm được điều đó.


ai cũng nói em nên tìm một đối tượng để hẹn hò. em từ chối, em nói em ổn với sự độc thân này, nói rằng cô đơn cũng tốt, chẳng phiền muộn, chẳng suy tư.


chẳng ai cô đơn mà ổn với điều đó cả. hoặc là che giấu, hoặc là cố làm quen, hoặc là gặm nhấm nó một mình.


có lẽ khoảng thời gian cùng anh trôi qua quá nhẹ nhàng, mọi thứ êm đềm khiến em chẳng nghĩ mình dành nhiều tình cảm cho nó đến thế. em không dám bắt đầu một mối quan hệ mới, dành cho một người nào đó những điều tốt đẹp đáng lẽ anh được nhận. em tan vỡ rồi, tan vỡ bởi chính tình yêu và sự bao dung nơi anh. nhưng em là nghệ sĩ mà, đâu thể thể hiện ra điều đó. em vẫn tươi cười với mọi người xung quanh, nụ cười trên môi em chẳng hề tắt, chỉ còn cõi lòng sớm đã vỡ vụn thành trăm mảnh.


sự tan vỡ của một người đều ở trong im lặng. họ sẽ chỉ cười, chỉ trêu đùa, chỉ giao tiếp, nhưng trong thực tế, trong lòng họ đã mệt đến một mức độ nhất định rồi. sẽ không đập cửa, không đập phá đồ đạc, sẽ không rơi nước mắt kích động. chỉ là trong một giây phút, đột nhiên rất muốn làm loạn một chút nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh. sự tan vỡ thế này sẽ không làm tổn thương người khác, nhưng sẽ làm tổn thương chính mình.


cả căn phòng tối đen nồng nặc khói thuốc. em dập điếu thuốc cuối cùng, với lấy điện thoại cài báo thức.


không một tin nhắn. chúng ta đã xa nhau.


tôi đã khóc. anh có khóc không? tôi cũng không biết.


tôi đã quay trở lại cuộc sống một mình vốn có, tôi đã luôn bận rộn để không nghĩ về anh.


tôi tưởng mình đã quên anh rồi. một ngày mở lại hồi ức, mới ngỡ hóa ra chưa một ngày nào quên.


ôi vẫn thương anh, thương như ngày đầu anh nắm chặt tay tôi, miệng cười với tôi, đôi mắt cũng nhìn tôi chẳng chịu rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro