chuyện cái đầu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh từ nhỏ là cậu bé nhút nhát, rất nhút nhát. từ bé, quang anh sống với ba, mẹ quang anh mất từ khi vừa sinh quang anh ra.

lúc lên năm, ba quang anh cưới vợ hai, từ đó quang anh gặp được người anh của mình, anh ấy tên là thanh bảo.

khoảng thời gian sau, khi quang anh lên chín thì ba quang anh mất, mẹ của thanh bảo cũng bỏ anh và đi lấy chồng khác.

thế là nhờ tiền chu cấp của mẹ mỗi tháng, quang anh và thanh bảo sống nương tựa nhau.

hoàn cảnh gia đình là thế, nhưng quang anh và thanh bảo học rất tốt, tuy nhiên suốt năm cấp một và hai, hai người họ liên tục bị chặn đường đánh.

ngoài ra quang anh còn thường xuyên bị body shaming, song song với đó là face shaming, họ thường chê quang anh quá béo, mặt thì chẳng xinh gì cả, tròn tròn.

từ khoảng thời gian đó, người bạn đồng hành với quang anh trên mọi nẻo đường là chiếc khẩu trang với cái áo hoodie xám anh thanh bảo tặng em.

sau mấy chuyện đó, làm ám ảnh suốt phần đời còn lại quang anh, thanh bảo thì chỉ ám ảnh chút tẹo thôi, vì thanh bảo biết nếu anh yếu đuối thì ai chăm quang anh đây.

từ đó, tính cách của quang anh và thanh bảo cũng vậy mà trầm tính hơn, chủ động cách xa mọi người lại.

hôm nay là ngày đầu tiên nhập học cấp ba của quang anh, may mắn là vì quang anh học giỏi nên đỗ vào trường của anh mình đang theo học.

lúc nhỏ, có một khoảng thời gian gia đình em lâm vào hoàn cảnh khó khăn, năm đó em không nhập học liền được, nên so với mấy bạn cùng lớp, em lớn hơn mọi người hai tuổi.

.

"đừng lo nữa quang anh, trường này tốt hơn trường cũ" trong căn nhà nhỏ của ba để lại, thanh bảo đang bỏ vài thứ vào cặp cho quang anh, thấy em có chút lo lắng nên anh an ủi.

"vâng anh" nói cho anh yên tâm thôi, chứ em cũng không mong đợi gì cuộc sống tốt đẹp ở đây, tâm hồn em đã bị đám mây đen ở quá khứ bám lấy rồi.

"đi thôi, em trai" vỗ vai em một cái, xách cặp hộ em rồi dắt em ra xe, anh chở em đi.

"nhận lớp vui vẻ" đưa cặp cho em, xoa đầu em một cái rồi chỉ về hướng lớp em.

"dạ" em luôn thế, vẫn kiệm lời. hít thở một hơi thật sâu, em không biết tương lai sẽ ra sao, dù sao em cũng cố gắng sống tới bây giờ, dù tệ thì cũng chẳng sao.

mỉm cười nhẹ một cái, chỉnh lại khẩu trang rồi em đi theo hướng anh chỉ.

bước vào lớp, có vài bạn đã đến, lớp cũng hơi đông, kiếm một góc ở cuối lớp, quang anh chọn chỗ đó.

mấy năm trước cũng thế, năm nào em cũng ngồi một mình, học lực cũng giỏi thường, ở mức giỏi nhưng không có gì đặc biệt ấy. lúc nào em cũng bị mọi người đẩy chỗ bàn cuối cho em, chắc lần này cũng thế thôi.

ngồi an vị chỗ mình, nhìn ngắm một chút, trước mặt em là hai bạn nam, nhưng nhìn không giống bạn bè thường lắm.

em lôi quyển sách ra đọc, đây là của thanh bảo cho em, ở trường lúc rảnh thì thay vì nói chuyện hay lấy điện thoại ra nghịch, em sẽ học, làm bài tập, hoặc đọc sách gì đó.

tiếng chuông reo lên, mọi người cuối cùng cũng tập chung đầy đủ tại lớp, trong đó có một bạn khiến em chú ý, bạn ấy có cái đầu đỏ thanh long.

nhìn như học sinh cá biệt ấy, cứ sao sao ấy, vừa ngặm ổ bánh mì vừa bước vào lớp, trong trẩu quá, có chết cũng không ưa được mấy người như này.

bạn ấy bước vào lớp, đi vào trễ quá nên gần hết chỗ rồi, nhìn một vòng lớp xong bạn lại chỗ cạnh em ngồi.

"ơ" bình thường có ai dám ngồi cạnh em đâu, lần này lại có người, lạ nhỉ.

"lớp hết chỗ rồi, cho ngồi ké nhá" giọng cậu ta trầm ầm, nghe ấm áp lắm, cứu được vẻ bề ngoài báo báo này, nhìn là biết muốn hip hop.

"à, cậu cứ ngồi đi" xích vào trong một chút, không ngờ lại có người chịu ngồi cạnh em.

giáo viên bước vào, mọi người đứng lên chào cô, chỉ riêng cậu ngồi cạnh em là không đứng.

"này cái cậu đầu đỏ kia, đi học ai cho em nhuộm tóc" giáo viên kêu mọi người ngồi xuống, liền chú ý cái đầu nổi bật nhất lớp kia.

"giáo viên mới à, chẳng biết điều gì cả" cậu khó chịu nhìn lên giáo viên đó, nghe cách nói chuyện là biết giáo viên mới.

ngay lúc đó, giám thị bên ngoài thấy giáo viên đang nói gì đó với học sinh nhuộm tóc, thầy ngó vào lớp thì thấy đó là đức duy, liền nhắc nhở giáo viên.

"này, lại đây" giám thị nhịp nhịp cái thước, gọi giáo viên mới bước ra.

"đó là con của nhà đầu tư cái trường này, quyền lực còn hơn hiệu trưởng, tốt nhất là kệ cậu ta đi"

"này thầy, đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp này đi, gọi cô suboi lên đây, tôi thích cô đấy" em liếc thấy thầy giám thị quen, là thầy justatee, nên nói vọng ra lớp.

em bên này thấy cậu ta cũng oai lắm, nghe giọng là biết không phải học sinh bình thường, chẳng học sinh nào nhuộm cái đầu đỏ đi học cả, tự dặn bản thân tốt nhất đừng làm gì phật lòng người ta. mười anh thanh bảo gộp lại cũng không cứu được em đâu.

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro