chuyện cái phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: đức duy trong fic này tớ tạo hình là một cậu nhà giàu, gia đình buông thả nên cậu có chút mỏ hỗn, nhưng mà kiểu là thói quen nên anh không sửa được, mọi người thông cảm cho tui nhaa.

.

quang anh rụt rè vẫn cứ ngồi ngơ ngơ nãy giờ, người anh hơi thân của em thì say mất tiêu, người hơi thân ở lớp của em cũng say, pháp kiều đang dựa lên dựa xuống tuấn duy, điểm tựa duy nhất

được một chốc sau, thế anh diều thanh bảo xuống xe, mọi người đi chuyến đầu trước, chuyến thứ hai sẽ là của hurrykng, đức duy và quang anh.

đức duy vẫn chưa biết nên để quang anh ngủ ở đâu mới ổn, nhà chỉ có dư hai phòng cho khách, chắc hẳn là để cho hurrykng và pháp kiều tuấn duy rồi

hay là, cho thanh bảo và quang anh ngủ chung, thế anh và cậu thì ngủ chung

nảy được sáng kiến hay đó, đức duy cười mỉm, quay qua nhìn nhóc bánh bao kế bên, không nhịn được mà xoa đầu một cái

em quay qua nhìn cậu, sáng giờ cậu xoa đầu em trên dưới ba lần rồi, thấy cũm mê á ...

"một chốc nữa, quang anh ngủ với thanh bảo nhá, tao qua với thế anh" đức duy nói trước trên đường về nhà, cho quang anh không bỡ ngỡ

"ò cũm được" em vừa nói em gật gật cái đầu nhỏ lên xuống, nhìn ai cũng muốn che chở cơ

mà từ nãy giờ em vẫn chưa tháo khẩu trang raa, đức duy muốn biết mặt em quá

"này, quang anh đeo khẩu trang từ bao giờ ấy" từ vụ hôm trước em bị tụi kia chặn đường, đức duy tuy sống trong giàu có nhưng vẫn hiểu được một chút, anh chỉ không ngờ những gì em phải chịu, nó quá với trí tưởng tượng của em

"hình như lớp 7" em vừa nói, những nỗi ám ảnh vừa chạy qua trong đầu em, như một cuốn phim lịch sử, hình ảnh đó chắc cả đời em nhớ mãi không quên

nhưng quang anh ơi, đâu ai phải sống mãi trong dằn vặt như thế

"quang anh" bỗng nhiên đức duy gọi tên em, em ngước qua nhìn anh

"tao không biết mày trải qua cái đéo gì trên cuộc sống này rồi, nhưng mà tao chắc chắn hiện tại và tương lai của mày không thằng nào đụng mày đâu, mày có thể tin tưởng tao, tao mong là vậy" đức duy nhìn thẳng vào mắt em

mấy năm qua bạn bè đều thắc mắc sao chưa bao giờ thấy đức duy yêu ai, và giờ có lẽ đức duy biết rồi, đức duy đợi quang anh.

"cảm ơn nha" lần đầu tiên có người đối tốt với em như thế, nhưng nói đúng có lẽ là người thứ hai ngoại trừ anh hai của quang anh ra

năm cấp 2, có người cũng từng nói thế với em, nhưng kết cuộc thì cũng không ổn lắm, nói thẳng là khiến em ám ảnh

"đã bảo không cần cảm ơn tao"anh cau mày lại, bé nhóc này quá lì trời ơi

"tới nhà rồi, đi thôi quang anh" anh xuống xe trước rồi qua cửa đối diện mở cho quang anh xuống

"cả-" em định theo thói quen cảm ơn như cũ nhưng mà sợ ánh mắt của đức duy lắm, nên em phát hiện mình đi hố rồi, im bặt luôn

cậu thấy được em nhớ lời anh nói, vui vẻ mà khoác tay em dẫn em vào nhà

lần đầu tiên quang anh thấy ngôi nhà to cỡ này, vậy mà giờ còn được ngủ ở đây, quang anh tưởng chừng như mình đang mơ

bước vào nhà, mọi thứ khung cảnh trước mặt làm quang anh thấy choáng ngợp, cảm giác như là ảo ảnh

"đức duy ơi" em quay qua nhìn đức duy rồi định hỏi gì đó

"hửm" lần đầu tiên trong gần một tuần qua, cuối cùng em cũng gọi tên cậu

"ba mẹ đức duy đâu" nhìn không gian nhà, tuy giàu và to nhưng chẳng có chút nào gọi là ấm cúng hết

"ba mẹ tao, ... người ở bên mỹ, người đang ở pháp, đừng nhắc tới nữa nhóc" đã từ rất lâu rồi, đức duy chưa thấy ba mẹ đức duy như thế nào, họ đều bỏ đức duy và thế anh để đi kiếm thứ gọi là đồng tiền

lúc thế anh vừa lên lớp 10, mọi chuyện họ đã đưa cho thế anh lo, tuy có tất cả, nhưng đức duy và thế anh chưa từng có cảm giác hạnh phúc của gia đình là thế nào

quang anh nghe đức duy không muốn nhắc gì về ba mẹ, nên em cũng gật đầu

"tới phòng rồi, vào đó đi, thanh bảo chắc đang ngủ ở trỏng á, cứ thoải mái như nhà mình nha, một chốc tao mang đồ vào cho mày thay, à đừng tắm khuya nha, không tốt" xoa đầu bé lần cuối, cậu mở cửa rồi đẩy quang anh vào.

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro