chuyện đức duy hề hề hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nha nha nha" đức duy chu môi ra, làm mấy vẻ đáng yêu

quang anh không đáp, chỉ đỏ mặt sau đó gật đầu vài cái

nhận được lời đồng ý từ anh, đức duy vui mừng mà chạy ra khỏi lớp la lớn

"quang anh là của đức duyyyy"

.

"huhu, nhục quá" đức duy giờ đây lại ngồi thút thít bên cạnh quang anh, quang anh dỗ dỗ nhẹ lên lưng cậu, thở dài vài cái

chuyện là ban nãy khi đức duy vừa chạy vừa la lớn khoe quang anh là của cậu, thì cậu quên mất trên đầu mình còn đang có cái tai mèo

hình tượng 16 năm qua xây dựng, sụp đổ hết rồi huhuhu

bất lực với cậu, quang anh không biết làm gì ngoài vừa xoa vừa dỗ nhẹ lên lưng, rõ ràng ban nãy còn đang dỗ em, giờ lại thành em dỗ cậu là sao

"huhu đức duy quê quá quang anh ơi, huhuhu" cậu thút thít cũng được gần 10 phút, cơ mà quang anh thấy sai sai, sao lại thành đức duy nằm trên tay mình rồi

lợi dụng lúc quang anh đang thương mình, phải hưởng thụ xíu mới được ...

"hề hề hề" tự nhiên đức duy quay lên nhìn quang anh, hôn một cái chóc vào má anh, xong cười hề hề hề

"đức duy chả thương quang anhhhh" quang anh bị bất ngờ với nụ hôn đó, nụ hôn đầu của người taaaaa

đấy, vừa đang được dỗ lại thành dỗ lại người ta

"chà chà, đúng là yêu vào có mấy ai được bình thường" tuấn duy nãy giờ ở bàn trên nhìn thấy hết, vừa lắc đầu vừa hơi chê

"mày thì khác gì, cút khỏi tay tao coi, tê tay quá" pháp kiều thấy tuấn duy đang ra vẻ chê người khác, trong khi bản thân cũng đang vừa nằm trên tay em vừa hưởng thụ, nhìn thấy ghét

.

"sao, cách anh làm hay không" đức duy bước vào nhà, khác hẳn với ngày hôm qua, trên mặt in hẳn hai chữ hạnh phúc, thế anh vừa nhăn mặt vừa hỏi

"hihi, yêu anh hai nhất" nhớ lại ban sáng, trời ơi má mềmmmm

"gớm" thế anh lúc này nhăn mặt rõ, kì thị chính đứa em mình

"hế hế hế" đức duy chẳng đáp gì cả, giờ trong đầu đức duy toàn hình bóng của người anh lớn hơn em 2 tuổi, aa nhớ anh quá

.

"cái gì vậy baaa" đây là giọng thế anh, thế anh đang trố mắt lên nhìn, đức duy vừa cười hề hề được 5 phút trước, 5 phút sau đã thay đồ xách ba lô đi ra ngoài

"em đi gặp quang anhh, anh ở nhà thượng lộ bình annn" đức duy vẫn không ngớt cười từ nãy tới giờ, chắc có lẽ là phải hạnh phúc lắm

.

"quang anhh" chưa tới 10 phút sau, chỉ khoảng 6,7 phút gì đó, đức duy đã ụn ụn tới nhà quang anh rồi

"cái gì vậy baa" nghe quen ha, nhưng mà giọng này chae quang anh, người trong mộng của đức duy

quang anh không làm lố đâu, quang anh chỉ mới về tới nhà và kịp cất cặp đi, bước ra ngoài là thấy đức duy với bộ đồ mới tinh

"hề hề hề" đức duy ngắm quang anh, cái dáng người này đáng yêu qua đi thôii

"ông khai thật đi, ông có về nhà không đấy" quang anh nghi ngờ nhìn đức duy, người này yêu vào hóa khùng rồi

"hì" gật gật cái đầu đỏ hơi phai màu, cậu vẫn đang cười

"eo sợ quáa" đứng ngoài đây nói chuyện cùng cậu nãy giờ, quang anh giờ mới chợt nhận ra, anh cứ cười mãi thôi, đáng sợ quá đi

"đáng sợ thế quang anh có yêu hongg" khuôn miệng vẫn cười, đức duy hỏi quang anh

chẳng nói gì, quang anh cười một cái rồi gật đầu 2 cái liên tục

"híii" đức duy sắp hạnh phúc phát điên rồi, cậu phóng thẳng vào nhà xuống nơi bếp thanh bảo đang đứng

"anh dâuuuuu" cười hì hì chào thanh bảo

"anh méc thế anh đức duy không về nhà đấy" quay qua nhìn đức duy một lượt, thanh bảo tự nghĩ là đức duy trốn nhà qua đây

"em khônggg, em về rồi" đức duy lắc lắc cái đầu nhỏ, thành thật với anh của quang anhh

"gì " giờ tới lượt thanh bảo hoang mang, lúc yêu thế anh thanh bảo có bị thế này đâu trời

"thôi ... anh cũng sắp nấu xong, đức duy vào ăn cùng tụi anh hen" chặt chặt mấy miếng thịt, thanh bảo vừa nói vừa làm

"dạaaa"

.

quang anh liếc đức duy, bất lực nhìn chén cơm của mình sắp xếp được thành cái núi, cứ 30 giây là đức duy gắp cho quang anh thêm một miếng

tốc độ của 10 quang anh gộp lại cũng không ăn nổi tốc độ 1 đức duy gắp

"ông có thôi chưa hảaa" quang anh bất lực cau mày nhìn tháp thức ăn trước mặt

"oang anh ăn ào cho ớn ơnnnn" đức duy miệng đang nhai mấy miệng cơm, trả lời quang anh

(quang anh ăn vào cho lớn hơnnn)

"thôi ăn vào cho mau lớn haha" thanh bảo đối diện quang anh, cũng bất lực theo em mà cười, góc nhìn thanh bảo cũng hơi thú vị, chỉ thấy được một nửa mặt quang anh thôi, nửa còn lại thức ăn trong chén lấp rồi

"anh anh ảo ói únggggg" đức duy cười hề hề, nói được tiếng có tiếng không

(anh thanh bảo nói đúngg)

không biết có hẹn không, nhưng quang anh và thanh bảo lắc đầu ngao ngán cùng một lượt

đức duy thì chìm trong tình yêu, mãi chẳng muốn ra

•JusT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro