vì đây là chap cảm nhận của quang anh nên mình gọi quang anh bằng em nhó
.
trong cơn mê man, em nghe thấy tiếng ai đó đập cửa đi vào, rõ ràng là em khóa cửa rồi mà
'có em'
giọng nói nhỏ nhẹ trầm lắng, nhào tới ôm cơ thể em vào lòng
em cố gắng mở đôi mắt nhỏ lên, nhìn xem đó là ai
cái màu đỏ này khiến em không tin được, chắc là ảo giác trước khi rời đi thôi
em cảm thấy bản thân mình hình như bị ai đó mang đi
em nghe tiếng của ai đó, hình như là đức duy, cậu liên tục gọi tên em
em cố gắng giữ ý thức cuối, nhưng chẳng đáp lại cậu được lời nào, em mệt lắm
giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ, đức duy hết niềm tin vào cậu rồi sao
à không, ý thức của quang anh càng ngày càng kém, quang anh sắp hết cơ hội để quay lại rồi
nghe thấy tiếng phòng phẫu thuật, em gắng gượng giúp bản thân mình không rơi vào hôn mê, nhưng cuối cũng vẫn là em chịu thua trước số phận
mở mắt dậy, em thấy mình ở một nơi vắng vẻ, xung quanh như chốn thiên đàng
"quang anh" giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ đầu 30, cất tiếng gọi
"mẹ" quang anh quay lưng lại, bất giác gọi lên tiếng mẹ em chưa từng có được
em bước vội đôi chân nhỏ đầy vết sẹo của biến cố và thời gian, cố chạy đến người phụ nữ nhỏ nhắn bên kia
nhưng ơ, sao em càng chạy, bóng dáng nhỏ ấy càng xa em
"mẹ" quang anh bất lực, nhìn người bản thân nhung nhớ xa dần xa
"con đã tìm được hạnh phúc là gì chưa ?"
dáng người nhỏ nhìn quang anh, nở nụ cười mỉm của hạnh phúc
"con, con" quang anh không biết nên nói như thế nào, hạnh phúc là gì ?
"thế gian kia nếu là nỗi đau, con rời đi chỉ mang thêm thương xót"
"cứ sống như những gì con từng làm, không sai không trái trách hờn chi ai"
"mang sự yêu thương của con, biến thế gian thành xã hội màu hồng"
"mẹ yêu con"
"nhưng mẹ à, hạnh phúc ở đâu ?"
"hạnh phúc tuy khó có, nhưng chan chứa ở trong tim, nếu con chịu dừng lại, nhìn xem con có gì, mất gì. sống chậm một chút, để biết con là ai, con cần gì"
"hạnh phúc là thứ giản đơn, nằm bên cạnh con, từng hơi thở, từng nhịp đập, sôi nổi trong dòng máu nóng"
dáng người nhỏ nhắn dần biến mất, trước đôi mắt ngỡ ngàng bản thân
"hạnh phúc ..." em lặng người, khi nhắc tới hạnh phúc, ngoài mẹ, ba và thanh bảo, len lỏi trong em còn có hình bóng cao cao, tên là đức duy
quang anh suy nghĩ thông suốt, em nên rời đi hay ở lại, cuối cùng cũng là câu hỏi khó ...
một con đường đầy hoa hiện ra, quang anh nhìn ngắm nó
men theo từng bậc thang, em muốn đi sang đó
với niềm tin của bản thân, em không sai, thế thì em sợ cái gì
em không thể nào mãi yếu đuối, em không thể nào vì vài ba thứ mà rời đi
đặt tay lên ngực trái, quang anh chẳng cảm nhận được nhịp đập bản thân
nhưng quang anh thấy rõ, bản thân mình còn nhiều điều chưa thành
tình yêu, gia đình, sự nghiệp
bỏ lại dang dở thì tiếc lắm, em cũng đã làm rất tốt rồi
không cần cố gắng, chỉ cần biết ơn
đức duy, đợi tớ
sinh mạnh khó có, không nên buông bỏ
'hạnh phúc là gì'
.
chap này ngắn vì đây là những gì diễn ra trong phòng phẫu thuật nhỏ kia, quang anh vẫn chiến đấu với sinh tử, vì thế tớ không dám viết nhiều, xót em béee
tớ vừa chỉnh lại chap "🌞", mọi người vào đọc nha, tớ có thêm vài thông tin vài fic, đọc xong chap đó rồi đọc tiếp truyện cũng không mất gì đâuuuu nhaa
cập nhật chap "🌞":3-9-2023
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro