extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ tới thăm bà nè" quang anh bước vào căn hộ nhỏ, đây là căn hộ sau cưới của pháp kiều và tuấn duy

"anh vào đi" kiều đang ngồi trên cái ghế sofa ở nhà trước, thấy có khách tới nên tắt tv đi

"tuấn duy đâu mà kêu tớ qua thăm ?"quang anh đảo mắt khắp căn nhà, chẳng thấy bóng dáng tuấn duy đâu

"cha nội đó hành em đi không nổi xong giờ lại đi làm nè, bỏ em một mình, tồi ứ chịu được" kiều bĩu môi, lắc đầu

"hả ? hành gì cơ ?" quang anh chẳng hiểu gì cả ? hành là hành cái gì, tuấn duy đánh pháp kiều á ?!

"... anh không hiểu thật hay đang giỡn đó ?" quang anh còn cưới sớm hơn cả em với tuấn duy, chả nhẽ không biết

"quang anh không biết thật" anh vừa nói vừa lắc đầu

"..."

sau gần hơn 20 phút giải thích cho quang anh, quang anh có vẻ hiểu hiểu được chút

"thế yêu nhau phải làm cái đó hả ?" nhưng anh vẫn còn ngơ lắm, hiểu được tí tẹo

"không hẳn nhưng đa số anh ạ" kiều đang cố nhét thêm mấy cái kiến thức vào đầu quang anh

đừng nói quang anh giả ngơ nhé, tuy từng trải qua hồi hè lớp 8 nhưng đối với quang anh là sự ám ảnh, không phải thú vui mà quang anh nghĩ nó sẽ xuất hiện trong tình yêu

"mà bộ, đức duy chưa từng làm thế hả ?" kiều thấy ngợ ngờ, bình thương nhìn yăm lắm cơ mà, đức duy kiều biết không phải loại người như này

"đức duy chưa từng yêu cầu cái này" quang anh cố suy nghĩ kĩ lại, nhưng vặn mãi chẳng ra tí kí ức nào hết

"gì ? cưới nhau 2 năm rồi mà chẳng làm gì luôn á" kiều nhìn từ trên xuống quang anh một lượt, trong cũng được mà, đâu tới mức mà khiến đức duy không dám ăn

"chắc vấn đề nằm ở ông duy, anh sẵn sàng không ?" kiều hỏi quang anh

"sẵn sàng gì cơ ?"

.

"tụi em hay dùng cái này nè" tuy đang đau eo nhưng vì hạnh phúc gia đình của người bạn thân, pháp kiều quyết định đi mua cho quang anh vài thứ

"gel bôi trơn ?" quang anh đọc mà chẳng hiểu gì cả, là sao ?

"cái này đức duy chắc chắn biết dùng, anh đừng lo. tới đó cứ đưa hết cho duy tự khắc nó áp dụng từng cái" kiều vừa nói vừa dẫn quang anh ra chỗ thanh toán, miệng thì cười khúc khích

lúc về, kiều không quên đưa cho quang anh một hộp quà, dặn là khi đức duy chuẩn bị về thì mở ra

.

"tối nay mấy giờ đức duy về ?" quang anh ở nhà, vừa tắm xong đang ngồi trên giường gọi điện cho đức duy

"tối nay á, tầm 11 giờ nha anh iuuu" đức duy bên kia tuy bận rộn với mấy cái show, nhưng vẫn cố trả lời cuộc điện thoại từ anh

"vâng, thế đức duy diễn ngoan, về sớm với quang anh nhá"

"vâng, em biết rồi, anh ngủ ngon đi nháaa"

xác định còn đúng gần 1 tiếng nữa là đức duy về nhà, anh lại gần mở cái hộp quà kiều đưa thử

"cái gì đây ?" bộ hầu gái tai mèo

"cái tai mèo quen lắm, còn cái này mặc sao" cái tai mèo quen vì lúc tỏ tình với anh, đức duy từng đeo đó. còn bộ đồ, quang anh không biết mặc

may mà kiều có để tờ chỉ cách mặc, mở ra rồi làm theo chỉ dẫn thôi

tuy là có chỉ nhưng mà phải loay hoay cả gần nửa tiếng thì quang anh mới mặc xong, khó tới độ anh phải gọi video call cho kiều để được chỉ

kiều bên kia vừa chỉ vừa nghĩ thầm, độ này mà chẳng có gì xảy ra thì chắc chắn là đức duy yếu sinh lý, vừa gọi vừa canh không cho tuấn duy lại gần nữa

.

em mặc xong rồi, đang ở trên giường đợi đức duy, nghe tiếng xe đỗ ở dưới nên quang anh đoán đức duy về rồi. em đứng lên tắt đèn vậy

"ơ quang anh ơi, ngủ không bật đèn ngủ à ?" bước vào phòng, trước mắt đức duy tối thui, bình thường anh bóng tối lắm mà ơ

mò mò cái công tắc, đức duy bật công tắc lên. xém thì sịt máu mũi, xịt keo cứng ngắc. trước mắt cậu là một quang anh đeo tai mèo, hai má thì đỏ ứng lên ngại, mặc một bộ maid thiếu vải, ngắn tới độ có thể thấy thứ cần thấy hơi hơi lấp ló, quang anh có mặc quần nhỏ

"oh sh-, quang anh mặc cái gì đấy" đức duy che mặt như không che, gặng hỏi anh

"đức duy thấy quang anh như nào" cái tai mèo trên đầu anh lắc lắc, này là có cảm ứng khi em di chuyển đầu á

"ngon lắm nhưng mà thay đồ vào đii" đức duy đi tới, mắt nhắm mắt mở ti hí kiếm cái mền trùm lên người quang anh

"ơ, đức duy bị sao thế" ủa hỏng có giống cái kịch bản kiều đưa anh tẹo nào

"em không sao, anh vào thay lại đồ đi" đức duy cuối cùng cũng mở được mắt, giờ quang anh như con mèo tròn ủm trong cái mền

"đức duy không thương quang anh hả ..." giọng quang anh yếu xìu, nói nhỏ lắm

"có có thương, saooooo" đức duy bẹo má quang anh, nay quang anh bị gì thế, gợi tình chết đi được

"kiều bảo là đức duy không như thế đâu, đức duy không yêu quang anh ..."

"đừng có nghe kiều dạy hư, em yêu anh nhất anh biết mà" đức duy đang cố dụ dỗ quang anh ngoan ngoãn lại chút, chắc phải gọi cho tuấn duy dạy bảo lại

"thế, thế ... thế đức duy yếu sinh lý ạ ?" quang anh mắt tròn xoe nhìn cậu

"mồ yá???" đức duy sốc chết mất, nhìn cậu thế này mà ... yếu á ?

"kiều bảo nếu không phải do không yêu tớ thì chỉ có yếu thôi ..." quang anh nghiêng đầu qua một bên, tai mèo theo đó cũng không ngừng chuyển động

"em sợ anh đau, em sợ anh không thích nên em kiềm lại, chứ nhìn mặt em mà yếu, anh hư lắm rồi quang anh ơi" đức duy đè quang anh xuống, phải dạy lại mới được

"anh không biết thời gian qua em cố nhịn như nào đâu" đức duy bóc tách từng lớp mền bản thân ban nãy đắp lên, tìm đến cổ trắng nõn mà hôn

"a, ưm, đau quang anh" đức duy cứ dúi dúi cái đầu của cậu vào cổ, cố gắng cắn cho nát cổ quang anh, hôm sau khỏi mà nói hư

nói chung là cái gì cũng sẽ chán, cắn mãi rồi cậu quay lên nhìn anh, cười một cái rồi ... xé luôn bộ maid của quang anh ra !?

"này, đức duy làm g- aaaaa" chưa kịp nói hết câu thì đức duy ngậm nụ hồng của anh mà mút mát, đầu óc của quang anh thì lân lân như trên mây

"ngọt" đức duy không đáp câu của quang anh, chỉ chìm trong khoái cảm mà quang anh cho

"ưm - a, hicc~" quang anh cố đẩy đức duy ra khỏi cơ thể mình, nhưng vốn sức của anh làm gì mạnh đến thế, mà không phải do quang anh không thích, mà hỏng chống cự thì kì lắm ... phải hong ?

đức duy hai tay không rãnh rỗi, miết theo xương sống anh mà di chuyển, làm quang anh phải hơi cong lưng lên

"nè nhột" quang anh cười khúc khích, đức duy chơi kì

"hay là, ta dừng ở đây nhé ?" đức duy ngồi dậy, nhìn quang anh

"ơ, nsaooo" quang anh đang thích mà ...

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro