anh trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tình cờ nhớ em"

.

.

-anh nhớ em 

-anh đừng có tự nhiên nó khùng nói điên 

-nhớ thật 

-xa nhau chưa được 2 ngày nữa bày đặt nhớ

-hôm nay anh gập một người đặc biệt

-đặc biệt thế nào 

-người ý cực kì ()

- nghe hay ho vậy

-bao giờ em mới về Việt Nam nhớ em sắp không chịu được rồi 

-bớt đi ông ơi , tầm mai hoặc 1 ngày nữa 

-lâu vậy 

-em cũng có muốn thế đâu , tại có một số việc 

-việc gì

-bao giờ về lại Việt em nói anh nghe giờ không tiện 

-hay gửi cho anh bức hình đi 

-định thẩm du?

-vậy bật cam lên

-thôi xấu lắm 

-xấu gì , đẹp trong mắt anh là được 

-rồi xíu nữa em sẽ gửi 

-...

-này sao vậy anh định nghe giọng em rồi làm thật đấy à

-không đợi em gửi hình đã 

-anh có đầy hình em còn gì 

-mới nhất vẫn sướng hơn 

-thôi nói chuyện với anh như voice sex ý , em đi ngủ đây 

- bé nhỏ ơi còn ảnh

-rồi rồi , thế nhá hẹn gập lại em sẽ sắp xếp về sớm 

- yêu em

-yêu anh bai

.

Đức Duy không ngủ được , cậu ngồi dậy áp tay vào má em . Đúng cậu lo thật lỡ anh trai cậu cướp mất,rồi sẽ bỏ rơi cậu thì sao nghĩ tới thôi cũng làm cậu lo lắng

"sau này , dù em có không thắng được anh ta thì vẫn thật hạnh phúc nhé"

"buộc em thắng"

em mở mắt nhìn cậu

"anh.."

"bé biết em lo,nhưng dù thế nào em vẫn phải thắng , nhớ xưa em dành hay lắm mà còn đòi đốt nhà người ta nữa"

"nhưng Captain anh ta lại khác rất khác bé à"

"thật sự anh ta như thế nào mà lại khiến em lo sợ và không dám đối mặt với anh ta vậy?"

"quyền lực , Captain có mọi thứ ngay cả trái tim không thuộc về anh ta"

"sao em lại..."

"em đã từng thấy anh ta yêu một người , nhưng người đó thì không , chính Captain đã dùng từ "quyền" để bắt em người đó bên anh ta mãi cho tới khi anh ta chán"

"đó là lí do sao,nhưng em là em trai anh ta mà tình anh em ruột không thể bị cắt đứt bởi người ngoài dễ vậy chứ?"

"tình anh em trong mắt anh ta là gì chứ , em không biết dù như thế nào tuyệt đối nếu anh là người Captain nhắm vào em thật sự không có cách"

"nhưng anh thì có , em nên nhớ người yêu em đi chứ, 'quyền' là cái quái gì anh không biết , anh chỉ là của em thôi của Hoàng Đức Duy và chỉ có Hoàng Đức Duy mới lấp đầy trái tim anh"

"xin anh , dù bất cứ giá nào vẫn yêu em nhé chỉ cần vậy thôi"

"anh yêu em"

Đức Duy ôm chặt lấy Quang Anh , không phải Captain rất giống Đức Duy sao , vậy nên anh trói buộc được thì cậu cũng vậy và làm nó hoàn hảo hơn thế nữa vì Nguyễn Quang Anh mãi mãi là của Hoàng Đức Duy 

họ ôm nhau rồi thiếp đi lúc nào không hay 

.

8:30

Captain bên này đã dậy từ lâu , anh đang ngồi uống trà và ngắm cảnh Sài Gòn

"Nguyễn Quang Anh à , tên đẹp mà người cũng đẹp nhưng mà.."

nói rồi anh cười 

"hẳn nào Duy nó lại yêu như thế cũng giống mình thôi" 

"giờ gọi em dâu hay anh dâu nhỉ? khó nhận biết quá" 

chuông điện thoại anh reo 

-sắp về rồi 

-bao lâu

-tối nay nhưng tầm 2-3h sáng mai mới gập được anh 

-ừ bay cẩn thận 

.

9:20 

Đức Duy cũng đã dậy vì tiếng kêu gọi của Quang Anh

"dậy đi Duy lẹ lên 9h hơn rồi"

"nhưng dậy thì làm gì chứ"

"ngủ trưa xíu đói không ai nấu cho em đâu"

ruốt cuộc cậu cũng phải dậy vscn để ăn sáng 

"rồi lẹ lẹ ra ăn nè" 

"bé định đi đâu à"

"ừ ,đi chơi với vợ chồng Hiếu"

"em tưởng nay Hiếu đưa vợ đi khám răng"

"ý là Hiếu Trí ý"

"đù dữ vậy , nay anh Hiếu đưa vợ đi chơi luôn"

"thì tại anh Trí thích nên anh Hiếu đi cũng phải"

"ăn lẹ đi rồi tụi mình đi , em dậy muộn lắm đó Duy , họ hẹn 9:50 mà giờ 9:40 rồi vẫn còn ở đây" 

"muộn xíu thôi mà"

" ăn đi"

cậu cắm cụi vào ăn hết đồ ăn trên đĩa , ăn xong họ thay quần áo rồi đưa nhau tới chỗ Hiếu Trí 

"eon à"

"ừ , nghe nói mới mở"

.

-anh đang ở đâu đấy

-lầu 2 em êy,tao với anh Hiếu ngồi ngay trên đó ý

-em thấy rồi 

cậu kéo Quang Anh lại gần chỗ 2 người đang ngồi ăn bánh ở đằng kia

"thì ra ở đây"

"ngồi chảy thây ra mã mới tới" 

"tại Duy dậy muộn đó" 

"em biết rồi em xin lỗi" 

"rồi giờ đi đâu?" 

"qua khi kìa" 

"vãi khu cho trẻ em"

"hay lắm đó vào chơi đi" 

Đức Trí kéo cả đám vào lấy vé , Trí dẫn cả đám vào khu bóng dành cho trẻ em 

"thôi mình anh chơi đi"

"vào đi chơi vui lắm"

"mẹ bốn người lớn già đầu vào chơi khu dành cho trẻ em"

"nói lắm vào lẹ" 

"nhục lắm luôn ý" 

vẫn là họ của gần 30 phút sau 

"há há vui vãi" 

"anh Trí ném bóng vào mặt em kìa Quang Anh"

"Trí ơi em đâu rồi"

"con mẹ ngu gì ra cho ông ném vào mặt à" 

Và hôm ấy trong khu bóng có 4 ông thần lớn già đầu đang rượt đuổi nhau cười ha hả lằm lũ trẻ sợ mà không dám lại gần 

"ý bé ơi cẩn thân té" 

Quang Anh thấy bé nhỏ nào đó tầm 4 tuổi đang chuẩn bị té tới nơi liền chạy lại đỡ 

"sao không em" 

"ạ em khum sao cảm ơn anh" 

"bé có đi với phụ huynh không" 

"huhu anh ý đi đâu mất tiêu òi" 

tự nhiên mắt em bé đó rưng rưng làm em hoảng cả lên

"aa ,bé ơi đừng khóc anh có kẹo cho bé nè" 

"kẹo kẹo" 

nói tới kẹo mắt em bé kia sáng cả lên , Quang Anh bật cười rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo

"cảm ơn anh đẹp trai ạ" 

"hì không có gì" 

"Pi ơi em đâu rồi"

"anh Cap ơi em đây nè" 

em ngước lên thì thấy một chàng trai với mái đầu đỏ giống hệt Duy của em

"bé Pi đi đâu vậy anh bảo đứng đó chờ mà"

"anh đi lâu quá chời luôn , em chán quá nên qua đây" 

"lần sau đừng đi xa vậy nữa đi tìm mệt lắm"

Lúc này Captain mới để ý tới Quang Anh 

"Quang Anh? em cũng dẫn bé đi chơi à" 

"d-dạ haha em dẫn bé Đức Duy đi chơi ý ạ đằng kia kìa" 

"hỏ , có anh Duy nữa á" 

"đúng rồi" 

Quang Anh chỉ tay về phía người yêu mình đang cầm bóng ném Công Hiếu tới tấp mà cười 

"lớn rồi như trẻ con ý" 

"không sao làm em bé của em cũng được" 

Captain nhìn em hướng ánh nhìn dịu dàng về phía Đức Duy 

"em yêu nó nhỉ" 

"dạ"

"anh Cap ơi yêu là gì ạ? ăn được hong"

"lớn rồi em sẽ biết qua kia chơi với anh Duy đi kìa" 

"vân vân" 

...

nói rồi bé Pi chạy qua chỗ Đức Duy ôm chân cậu 

"bé Pi?"

"ạ em nè"

"ai đưa em tới vậy"

"anh Cap á"

"Captain?"

Lúc này cậu mới để ý Quang Anh đâu mất rồi nhìn lướt qua thì thấy Quang Anh đang đứng cười nói với Captain , máu ghen nổi lên 

"anh Trí"

"hả gì"

"xuống đây" 

"má láo mày , đéo xuống" 

"xuống lẹ không em mách anh Hiếu 2 ngày trước anh trốn anh Hiếu đi bar"

"rồi rồi xuống đây có chuyện gì"

"trông bé Pi dùm em"

"ũa con ai đây"

"con nhà chú họ, chơi với bé nó đi em qua đây tí"

"ơ ơ" 

chả để Trí đáp lại cậu tiến tới chỗ Quang Anh và Captain

"Quang Anh" 

"a, Duy em chán rồi hả" 

em có phần giật mình 

"sao bé lại ở đây"

"nãy bé Pi kia xém té cái anh mới đỡ rồi gập được anh Captain nè"

"thấy anh mà đéo chào , láo vãi"

"chào được chưa"

"haha , em chán chưa mình về "

"chán về thôi" 

cậu kéo tay em đi luôn làm em xém té

"Duy từ từ té bé" 

"chào anh Cap nhá"

"chào em"

Đức Duy bực mình mà kéo anh đi nhanh hơn

"em sao vậy" 

"anh thân với Captain quá nhỉ còn anh Cap cơ đấy" 

"thì anh em chào hỏi nhau thôi" 

"Duy dỗi bé ạ?" 

ra tới xe cậu thả tay anh ra 

"nắm chặt quá đau tay bé , em hết thương bé rồi"

"đi từ từ thôi em tính giết người à"

"đi thế xíu bị mấy anh áo xanh bắt đấy"

"này trả lời anh đi , em dỗi ạ?"

Cậu vẫn không đáp 

"nói đúng thì Captain cũng tốt đó chứ" 

nghe tới đó cậu rẽ xe vào một nơi hoang vắng rồi dừng xe

"anh mới nói gì cơ"

"thì anh Captain cũng tốt l-" 

Đức Duy cầm lấy cằm của Quang Anh lên rồi tiến lại gần

"ý anh là sao ưng Captain rồi chứ gì"

"không có , anh ý tốt thật mà ạ?" 

không nói thêm cậu áp môi mình lên môi anh 

"ưm..."

nụ hôn làm Quang Anh không thở được Đức Duy tham lam chiếm hết mật ngọt trong khoang miệng em tạo nên tiếng chóp chép vang lên trong xe làm em ngượng đỏ mặt. cho tới khi em thật sự không thể thở nữa cậu mới nhả ra

"hah...Duy ghen vô cớ quá vậy"

"giờ em khen người mà anh đang có cảm giác sẽ cướp đi người quan trọng của mình anh sẽ thấy thế nào"

"nhưng Captain sẽ không làm vậy đâu " 

"là anh bênh Captain đó à?"

"thật sự anh ý tốt mà" 

"đừng dỗi mà "

"em không dỗi"

"em nói thế nhưng hành động lại khác thử nghĩ xem tự nhiên em kéo anh đi mất xong rồi còn đi xe nhanh quá trời anh sợ , giờ còn nạt anh nữa"

Quang Anh đưa ánh mắt rưng rưng lên nhìn cậu 

"e-em xin lỗi , chỉ tại vì em không thích anh ở bên Captain"

"Captain không có ý định với bé đâu em đừng lo mà"

cậu chỉ biết ngậm ngùi gật đầu chấp thuật 

"biết là em lo nhưng không sao đâu , em tin bé chứ?"

"ừ em tin bé" 

Quang Anh cười , em đang có cảm giác mình gần như văn bản "người con gái Nam Xương" ý nhỉ có một người chồng ghen tuôn với cô vợ quá sức xinh đẹp . Nhưng Đức Duy khác , cậu lắng nghe và không bao giờ đánh đuổi em

"anh yêu Duy lắm"

"em cũng yêu Quang Anh lắm" 



("nói xem sao em yêu thằng nhóc nhà anh" 

"Đức Duy trẻ con lắm hay dậy muộn nữa , nhưng em ý quan tâm với chiều em lắm Đức Duy hay nghĩ nhiều tiếc rằng thằng bé chỉ dữ ở trong lòng mà không nói ra nên đôi khi thật sự em chẳng biết Duy giận hay dỗi cái gì , nó đàn hay lắm giọng cũng đẹp nữa học giỏi và nó yêu em yêu mình em thôi" 

...

"em ghét nó "

Captain quay ra nhìn em

"em ghét nó vì nó nghĩ quá nhiều , em ghét nó nghĩ cho em hơn cả bản thân nó , em ghét nó vì nó luôn muốn em hạnh phúc nhưng nó thì không , em ghét cái cách nó nghĩ về em quên cả ăn , em ghét cái cách nó tâm lí quan tâm tới mọi người vô điều kiện và em thật sự ngoài ba mẹ ra thì em không thể yêu ai hơn Đức Duy"

"là đang khoe người yêu mình tâm lí tới mức nào à"

"đúng" 

"nó luôn nghĩ nó thấp kém hơn anh nó luôn nghĩ nó không bằng anh nó luôn bảo nếu phải đối đầu với nó đành thua cuộc còn hơn đâm đầu" 

" em không biết anh làm gì mà khiến Duy của em sợ tới vậy em cũng chẳng biết anh định làm gì Duy của em nhưng nếu anh đụng vào nó em không để yên cho anh đâu" 

"nó là em trai anh , nên khỏi lo và nếu em định bỏ rơi nó thì anh cũng không tha đâu"

"nói dư thừa quá anh chồng ạ , em sẽ làm chồng nhỏ của Đức Duy và em sẽ không bao giờ bỏ Đức Duy" 

"đợi thiệp cưới từ hai đứa "

"sớm thôi anh chồng ạ" )

Quang Anh nhớ lại lúc đứng nói chuyện với Captain

'quên mất chưa hỏi anh ta có người yêu chưa, nếu rồi thì Duy sẽ không lo nữa'

em quay ra nhìn cậu 

'đẹp trai thật, mình cũng nên giữ chồng thôi' 

.

1:00 AM

-đón bé 

-anh đi liền đây , em ăn gì chưa

-em ăn rồi

-nhớ em quá

-ừm , lẹ lên em muốn về nhà tắm rửa

anh lên xe phóng đi đón người đặc biệt về 

"Captain em bên này"

"mang thế này thôi à"

"ít thôi mang nhiều quá nặng lắm" 

"anh anh"

"hử"

"em muốn gập cái cậu đó"

"lúc đấy đừng bất ngờ về người yêu cậu ấy đấy nhé"

"sao vậy?"

"em biết sớm thôi , mình về ha"

"hay ăn đêm đi em đói òi"

"nãy bảo không đói cơ mà"

"giờ đói rồi , lẹ lẹ đi ăn "

"em về đây chỉ để ăn thôi" 

"xí im đê" 

anh kéo người đặc biệt đó đi ăn đêm

"à baby này"

"ơi sao đấy" 

"màu tóc mới đẹp không" 

"đẹp lắm , em hợp với mấy màu sáng kiểu này nhỉ"

anh đưa tay lên sờ sờ tóc người ấy

"hehe , em định nhuộm lại tím khói nhưng thôi"

"sao không dữ màu đỏ"

"em thích nó phai ra thôi , như tóc anh lúc phai ra ý đẹp vãi"

"nhưng nó phai ra thì không hợp với em huhu" 

"bé nhỏ vẫn nên để màu trắng hoặc tím khói"

"bỏ cái tay ra đang ngoài đường đấy"

anh bị đánh vào tay liền quay ra làm nũng , ôm lấy eo người

"chút thôi, lâu lắm rồi mới gập"

"cụ thể lâu của anh là 3 ngày ý hả?"

"1 giây cũng thấy nhớ em" 

"cúc liền ai thèm , thứ gì trong đầu toàn seg với tinh trùng" 

"nhớ em lắm"

"nhớ em hay nhớ mông em"

"cả 2"

"thôi im đi" 

.

3:09 AM

Captain
mai m với ngiu m đi chơi công viên đi
t bao

3:40

Captain
tầm 10h hơn gì đó 

8:40

Đức Duy
đi 10h để nắng chết cụ tôi à

Captain
:) lo mẹ gì bôi kem chống nắng vào 

Đức Duy
đi thì được cái chi?

Captain
t bao thích mẹ gì cũng đc

Đức Duy
oke anh chờ em chút
ở công viên nào 

Captain
thế là nhanh , công viên Dừng Lại

Đức Duy
tên cú vậy

Captain
thế có đi không

Đức Duycó có đợi xíu tới liền 


"bé ơi" 

"dạ , sao vậy" 

"Captain rủ đi công viên này" 

"sao ổng ngầu mà tâm hồn trẻ thơ dữ vậy" 

"em không biết nhưng đi ha"

"đi được gì"

"ổng bao thích gì cũng đư-"

"đi chuẩn bị lẹ đi em " 

Nói rồi anh chạy vào thay quần áo 

(đồng vợ đồng chồng quá mà được cả đôi mới chịu:) )

Tới nơi , công viên đúng lớn , nó đẹp nó còn rộng nữa

"to vãi cái cổng bằng mẹ nguyên cái nhà "

"thôi vào đi anh" 

Đức Duy cầm tay anh vào 

"trễ 10p 24 giây" 

"có 10p làm gì căng "

"anh mua vé chưa" 

"rồi này cầm đi" 

"đi có 3 người mua 4 vé dữ vậy, ông dư tiền tới vậy á"

"không còn 1 người nữa" 

"baby ơii"

Captain quay lại thấy một người diện nguyên cây hồng nhảy vào người anh 

"hihi em nè"

"lâu quá đấy"

anh thả người đó xuống dưới con mắt trầm trồ lẫn nó phần ngơ ngách của đôii DuyAnh 

"ôi má ơi anh phân thân hả Cap" 

"không em trai anh còn kia là"

"Quang Anh? người bữa anh nói đúng không " 

"chào 2 đứa, anh là Rhyder gọi Rhy cũng được"

Rhyder cởi mắt kính ra nhìn 2 người 

"Q-quang Anh ơi người đó giống hết bé" 

Đức Duy há hốc mồm nhìn Rhyder , em cũng quay ra nhìn Đức Duy 

"tụi nó bất ngờ quá kìa chồng" 

"ngậm mồm vào đi Duy mất hết hình tượng" 

"anh với cậu này giống nhau thật á" 

"ừ vậy mới bảo em đừng bất ngờ" 

Captain ôm lấy eo Rhyder 

"ê mấy đứa , nhìn vừa thôi biết là tụi mình giống nhau rồi nhưng đâu cần bất ngờ vậy" 

"a-anh có huyết thống gì với bé nhà em không ạ?" - Đức Duy 

"đương nhiên không"

"lí do anh nhìn bé nhà em nhiều lần tới vậy là do người yêu anh cũng giống với bé nhà em sao"

"ừ , quá giống nếu Rhy không xăm ở bắp chân thật sự lúc nhìn thấy người yêu mày tao còn tưởng Rhy  về Việt trước mà không báo" 

"đứng đây nắng lắm mọi người đi vào trong rồi nói chuyện sau ha" - Quang Anh 

cả 4 người bước vào công viên với nhiều con mắt nhìn họ đắm đuối , Captain tay anh không bỏ khỏi eo Rhyder dù chỉ một chút 

"người ta nhìn kìa , bỏ cái tay ra coi" 

"sao đâu , dạo này eo em nhỏ hơn hả" 

"đâu đang tăng cân đó" 

"chắc dinh dưỡng dồn hết vào ngực với mung bé rồi đấy" 

"thế là nhanh , im đi" 

đôi bên chỉ dám nắm tay vài cái rồi nhìn nhau chứ không bạo như CapRhy được 

họ đi tới một quán nước gần đó 

"ông anh chọn giờ có tâm với có tầm ghê" 

"tâm thần , tầm bậy tầm bạ" 

Đức Duy mệt mỏi cầm li nước lên uống 

"chơi giờ này cũng vui mà , nếu sớm quá các trò chơi chưa mở hết , đi giờ này là vừa đấy" 

Rhyder cười nhẹ rồi quay ra thì thầm với người yêu

"cho hỏi cậu Quang Anh kia nhiêu tuổi"

"nhỏ hơn em 1 tuổi" 

"ồ mà chồng ơi , em thấy màu hồng cũng đẹp ý nên là..."

"không nhé vợ yêu , hỏng hết tóc" 

"nhưng màu hồng đẹp phết chứ đùa"

"anh cấm em nhuộm thêm đấy với lại giờ bé nhuộm hồng rồi mỗi lần em mặc quần dài nhận biết 2 người kiểu gì?" 

"huhu chồng hết thương em rồi" 

"thương mà"

"vậy cho em đ-"

"không" 

Rhyder chu môi đánh vào người anh rồi quay ra nhìn hai người kia

"theo những gì Cap nói anh lớn hơn Duy 3 tuổi còn Quang Anh 1 tuổi đó , Quang Anh tên em quen nhỉ" 

Rhyder xoa xoa cằm nhớ lại 

"nhớ rồi , quán quân the voice mùa 1 đúng chứ , không nhận ra đấy xưa mama anh xem em mãi" 

"dạ cảm ơn anh" 

"rụt rè thế đằng nào chẳng là anh em trong gia đình" 

"hả là sao?" - Đức Duy

"tao về đây với ý định ra mắt Quang Anh tới ba mẹ, bọn tao định năm sau cưới" 

"giờ tháng 9 rồi ,vài tháng nữa là năm sau hai người gấp thế" 

"không gấp , anh với Cap yêu nhau được 7 năm rồi" 

"vậy là anh Cap với ảnh Rhy quen nhau từ trước khi qua Úc á?" 

"đúng" 

Đức Duy và Quang Anh nhìn nhau cười 

"đó Duy thấy chưa"

"em nghĩ hơi xa thật"

"chậc chậc vậy mà Duy nạt bé" 

"thôi em thương , mà anh Rhy giống anh quá" 

"ừ giống lắm luôn , may là anh ý có xăm " 

"vậy là duyên rồi , 4 chúng ta quá giống nhau" 

"gập được nhau cũng là duyên nợ mà" 

.

.


END

t không có ý định OT3 cho lắm ,:)) t không thích tình yêu mà có 3 người dù có hòa thuận tới mấy thì vẫn không nuốt nổi nên OT3 với t là không nhé , cá nhận t thấy phần này dở lắm mọi người thông cảm 


fic tới đây là end được rồi , cảm ơn mọi người rất nhiều hẹn gập lại 

tầm tối nay sẽ có 1 phiên ngoại đó à , và thế là kết thúc cảm ơn mọi người rất nhiều mãi yêu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro