1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy lấy cặp đeo một bên vai, nghêng ngang rời khỏi lớp học sau khi rút học bạ. Đi trên hành lang không một bóng người, nó tự nhiên lại nhớ về chuyện ban nãy

Vào khoảng một tiếng trước, Đức Duy nó có xích mích với thằng nào đấy ở bên 11b2, cả hai đứa lời qua tiếng lại không ai nhịn ai, thành ra điên máu quá mà đánh nhau ngay giữa sân trường, kết quả thì ai cũng biết rồi đó, cả hai đứa nó được giám thị ngăn lại và mời vào phòng để viết bản kiểm điểm và tường trình lại sự việc là do đâu

Sau hơn 20 phút ngồi cặm cụi suy nghĩ, nó và thằng 11b2 cuối cùng cũng viết xong và đã đem nộp lên cho giám thị, sau đó thì bị bắt gọi phụ huynh đến để giám thị có thể mắng vốn cho một trận. Do thằng bên 11b2 vi phạm lần đầu nên khi gặp phụ huynh giám thị cũng nói đôi chút rồi thôi, tha cho rồi thả về. Còn Đức Duy thì không đơn giản chỉ thế thôi đâu, nó bị đuổi học

Mẹ của Đức Duy nghe vậy, mặt ngơ ra nhìn thằng con trời đánh đang cười hì hì không biết nhận lỗi sai, tức sôi máu lên mà đưa tay thụt một cái ngay bụng nó, sau đó cũng dùng nhiều lời lẽ để năn nỉ sao cho giám thị có thể đừng đuổi học, tội thằng nhỏ lắm, mà là tội lỗi đầy mình

Giám thị nhìn Đức Duy, thấy nó chẳng có hối lỗi gì thì cũng thở dài mệt mỏi, nhìn sang mẹ nó mà phải lắc đầu xin từ chối

"Thôi cô ạ, Đức Duy nó quậy, bị bắt và nhắc nhở rất nhiều lần cũng chứng nào tật nấy mà vi phạm lại. Ở trên lớp thì bị giáo viên bộ môn phản ánh là lúc nào cũng tới trễ, không chịu học, hay ngủ gục trong lớp"

Nghe giám thị nói một tràng dài, mẹ Đức Duy chỉ ngao ngán lắc đầu, cuối cùng cũng đành rút học bạ theo lời giám thị

Bà có mỗi thằng con trai, nó ăn cho đã rồi báo không à

...

Đức Duy vừa bước ra khỏi cổng đã thấy một chiếc xe màu trắng đậu trước đó, biết là mẹ đang đợi nên nó cũng nhanh chóng tiến tới, mở cửa ra rồi ngồi vào trong. Bác tài nghe tiếng động ở phía sau, cũng biết là nó đã yên vị ngồi vào thì mới bắt đầu cầm vô lăng xoay, chiếc xe không nhanh không chậm dần lăn bánh, chạy trên con đường tấp nập xe và dòng người qua lại

Mẹ của Đức Duy ngồi bên cạnh, chân bà để chéo sang chân kia, mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại rồi bấm gì đó xong lại dẹp qua bên mà chú ý đến thằng con trai ngồi bên cạnh

"Hoàng Đức Duy"

Nghe mẹ gọi rõ họ tên mình ra, nó thề là nó rén vãi

"Vâng ạ, con trai mẹ xin nghe"

"Con nói mẹ nghe xem, có phải mẹ chiều con quá rồi con sinh hư đúng không?"

Đức Duy nghe vậy tự nhiên lại ngồi thẳng lưng lên, dùng hai bàn tay xoa bóp lên một bên vai của bà, ý là đang làm cho bà dịu lại để đừng bị mắng đó chứ nó cũng không có tốt lành gì đâu..

"Không không mẹ ơi, đâu liên quan tới chuyện đó. Thật ra con cũng đâu có muốn quậy như vậy đâu, là do bất đắc dĩ thôi ạ!"

Có cái quần, xạo vừa

Mẹ nó cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đưa tay day day trán, lát nữa bà phải lên công ty, tối lại bà còn phải soạn dự án ngày mai, thêm một việc nữa là phải kiếm trường cho Đức Duy. Nghĩ đến mà nhức cả cái đầu

Ôi con trai tôi, sao mày báo mẹ mày quá vậy hả?

...

Khi chiếc xe vừa lăn bánh vào nhà, Đức Duy đã nhanh nhẹn xuống trước rồi dùng hai tay mời mẹ. Bà vừa cầm điện thoại bỏ vào túi ngẩng mặt nhìn lên đã thấy con trai mình hành động như thế, cảm thấy có chút..thấy gớm?

"Duy ơi mày khỏi có mà nịnh, mẹ đẻ ra mày mẹ biết hết"

"Ơ có đâu, mẹ đừng nói con như vậy chớ"

"Thôi dẹp đi"

Bà phì cười, nhìn đứa con trai trước mặt rồi nói thêm

"À..Duy nghe mẹ dặn, vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm, tối nhớ ngủ sớm nghe chưa? Mẹ vào công ty giải quyết công chuyện tí rồi mẹ về"

"Dạ mẹ, đi làm vui vẻ nhá"

Đức Duy vẫy tay chào tạm biệt bà, rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, đợi chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân thì nó mới phi thẳng vào ngôi nhà thân yêu

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, lại chờ tới ngày mệt mỏi của hôm sau. Đức Duy là đang bị khùng lắm rồi

...

Nằm một mình trong căn phòng rộng sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đức Duy trơ mắt nhìn lên trần mà thở dài một hơi buồn chán. Song, không hiểu kiểu gì lại lăn qua lăn lại như một thằng dở, hai tay đập lên chiếc gối trắng đáng thương than vãn mỗi câu

"Ôi chán quá đi mất"

Cho đến khi có tiếng chuông thông báo từ điện thoại phát ra thì Duy nó mới chịu ngừng lại, lật đật ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn mà mở ra xem. Ô, thì ra là mẹ nó nhắn này, có cả mấy đứa bạn chí cốt, cụ thể là cốt ai nấy hốt

Với danh dự là một con đứa con ngoan, Đức Duy xem tin nhắn của mẹ trước, đám bạn thì để sau

Nội dung tin nhắn

"Đức Duy, mẹ mới kiếm được trường cho con, mất khoảng 15 phút đi xe"

Nó ngẫm nghĩ gì đó, gõ gõ từ trên bàn phím rồi nhấn gửi

"Sao tìm nhanh thế mẹ?"

"Hiệu trưởng trường bên đó là người quen"

À..thì ra là nhờ mối quan hệ, Đức Duy tim tin nhắn của mẹ xong thì xoa xoa mái tóc khiến cho nó rối bù lên, thoát đoạn chat giữa mẹ với nó ra rồi nhấn vào đọc tin nhắn của đám bạn

Cũng chủ yếu là hỏi lí do sao bị đuổi học, và tìm được trường mới chưa

"Sao tụi này nắm bắt thông tin nhanh thế nhờ?"

Đức Duy khó hiểu, không thèm trả lời lại mà tắt điện thoại đi rồi quăng sang một bên. Song, nó đứng dậy đi xuống dưới nhà

Nãy giờ nghỉ mệt, chưa ăn gì nên đói quá, Đức Duy phải đi tìm đồ ăn bỏ bụng thôi, lát còn ngủ sớm để mai còn nhập học

Để xem trường mới như nào, mong ngày đầu sẽ diễn ra ổn thỏa. Nó cầu là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro