tin dữ khởi đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc hẵn ai trong mỗi chúng ta đều đã và đang trải qua giai đoạn tuổi học trò ngây ngô mà cũng không thiếu những drama hót hòn họt ở lớp bên cạnh nhỉ ? tình bạn, tình yêu, bốc đồng tuổi dậy thì, những áp lực điểm số, tất cả đều được gói gọn trong ba năm cấp ba đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. và tất nhiên thì ở một ngôi trường nọ cũng không là ngoại lệ.

ngôi trường quốc tế cấp 3 với sự hào nhoáng bên ngoài của nó, nơi mà được các cô ấm cậu ấm xuất thân giàu có lựa chọn. ngoài cổng trường mỗi sáng đều là xe hơi đắt đỏ xếp hàng dài để đưa cô chủ cậu chủ của mình đến trường.

người dân xung quanh từ lâu cũng đã không thấy làm lạ nữa rồi.

"Ê !! THẰNG HOÀNG ĐỨC DUY !!!"

một cậu học sinh đứng trước cổng, gương mặt non choẹt cùng dáng người hơi thấp, đằng sau mang theo chiếc balo hàng hiệu, vừa trông thấy chiếc xe quen thuộc đã vội kêu lên, khiến không ít người xung quanh khẽ liếc nhìn.

"cái quằn gì mà kêu lớn zậy ?"

chàng trai với mái tóc đỏ được vuốt keo như quả chôm chôm của mình vừa đặt một chân ra ngoài cửa xe liền đã bị réo tên như thế cũng khẽ nhíu mày, chầm chậm đi đến nơi phát ra âm thanh ấy, mặc kệ những cái nhìn như điếu đổ xung quanh, ở cái trường này ai mà không biết hoàng đức duy là ai cơ chứ.

vừa giàu vừa đẹp trai, lại học giỏi, được cái...hơi bad.

"con tó này sao đi học trễ vậy ???"

đặng thành an cả mặt tỏ vẻ vô cùng sốt sắng, ánh mắt sợ hãi mà nhìn đức duy như có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra.

"hôm qua đi mid hơi khắm nên 4h sáng tao mới ngủ được"

đức duy vừa ngáp vừa khoác vai thành an mà lười biếng bước vào trường, so với vẻ chán chường của đức duy thì thành an lại thấy tim mình đập nhanh lắm.

nó lo, lo cho tính mạng của thằng bạn mình.

"duy ơi, an nói cho duy nghe chuyện này, duy hứa là phải thật bình tĩnh nha duy"

giọng thành an nhỏ nhẹ, nhưng nhìn nét mặt của cả hai lúc này thì ai cũng nghĩ người nên bình tĩnh phải là nó mới đúng, mồ hôi đã thấm cả trán rồi.

"an nói đi, tao nghe"

với tông giọng ấm vốn có của mình, đức duy luôn khiến người nghe phải rung động, nhưng lúc này thì không, thành an nghĩ bạn mình nên để dành cái giọng đó để đi dỗ ai kia thì hơn.

"lúc sáng an đi học sớm, an nghe người ta bảo..."

đến đây, thành an như có gì đó chặn họng, cảm thấy thật khó để nói ra thành lời, điều này khiến đức duy cũng thấy kì lạ mà nhíu mày.

"người ta bảo gì, mày ấp úng quài tao nhét khăn lau bảng vào mồm mày đấy"

thành an chặc lưỡi, thật sự không muốn dập tắt vẻ ngạo này của đức duy, nhưng vì thằng đấy vừa đòi nhét khăn lau bảng vào mồm mình, nên có lẽ thành an đành phải cho nó một bài học thôi.

"an nói cho duy biết nhá, nguyễn...quang...anh...đã đi học lại gòiii hohoho"

hai tay chấp lại, thành an vừa cười vừa nói, ánh mắt hào hứng nhìn sắc mặt của hoàng đức duy đang dần đổi màu, tái đi trông thấy.

"đùa à ??"

"quang anh đang chờ duy ở trên lớp đó, duy lên lớp lẹ lẹ đi, trước sau gì duy cũng tàn canh gió lạnh thôi àaa"

"m-mắc gì tành canh gió lạnh ??? tao làm gì ??"

đức duy nhớ rõ, người yêu của cậu, nguyễn quang anh, hiện tại không phải đang nghỉ dưỡng cùng gia đình ở maldives hay sao ? chuyện này không thể xảy ra được, chắc chắn thằng an nói xạo rồi.

đoạn, không đợi đức duy thắc mắc gì thêm, thanh an khẽ ghé vào tai cậu, thì thầm một câu khiến bầu trời trên đầu đức duy sấm nổ đùng đùng.

"chị kiều lỡ miệng nói với quang anh về cái hôm mày đi bar ôm gái rồi"



mọi người cho mình biết vài couple để làm cameo nhaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro