1.🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy và quang anh là bạn thân, bạn cùng bàn, kiêm bạn giường. hai đứa chúng nó năm nay lên 12, vừa đủ tuổi để làm chuyện người lớn. nhưng đức duy nào chịu, nó đè bạn nó ra từ hơn một năm trước rồi. thì tuổi mới lớn mà, ai chẳng có nhu cầu tình dục phải không? nó cũng không ngoại lệ. sau khi làm thân được với quang anh thì nó đề nghị em và nó làm friend with benefit luôn. mà không hiểu vì sao, em đồng ý luôn. thế là kể từ đó, mỗi lần đức duy hứng tình, nó đều đè em ra mặc kệ hoàn cảnh thế nào, ra sao.

"ê tí vào vệ sinh đi, tao hứng"

"mẹ mày, vào đó lộ mẹ nó rồi. về nhà!"

"nhưng tao đéo chịu được"

"câm mồm hoặc cấm dục?" - quang anh đang chăm chú viết bài cũng phải quay sang lườm nó một cái. đúng là tranh thủ một tí là tình dục lên ngôi.

"thôi mà, hay tí qua nhà thể chất nha"

"im mẹ mồm vào cho bố mày học"

đức duy im bặt, nó rén luôn. chỉ cần lời nói của em mà lên tone hơi cao tí thôi là nó đã phải im rồi. ho he câu nào nữa chắc nó ăn chay cả năm quá. không được đâu!

"đi về thôi bạn ơi. về nhà tao đi" - đức duy nó khoác vai quang anh, sánh bước xuống hầm xe.

"đéo. mày đéo cho tao ăn cơm à?"

"thế tao chở mày về rồi mày ăn cơm nha. ăn no no tí nhá" - nó nói xong còn bày ra vẻ mặt dâm dê của nó.

"con chó đẻ. tám giờ bố mày qua"

"ô kê bé"

.

đúng tám giờ, hoàng đức duy xuống mở cửa cho bé yêu của nó. nhìn em thôi nó đã muốn húp ngay tại cổng luôn rồi đấy. nào là áo xuyên thấu lộ rõ hai đầu ti be bé, rồi là quần ngắn trên đầu gối nữa. quá sức tưởng tượng của nó rồi.

"khiếp, nay ăn mặc đàng hoàng quá ha" - nó nhấn mạnh hai chữ đàng hoàng. tay thì liên tục sờ soạng người em.

"sao, không thích à"

"ấy, thích chứ. đi mình vào nhà"

nói rồi nó và em lên nhà, bước vào căn phòng của nó với ánh sáng tím lập loè, bộ ga giường cũng được thay mới. nó sập cửa lại, khoá chốt rồi đẩy em lên giường. nó mạnh bạo chiếm lấy hai phiến môi mỏng của em. từ từ rồi luồn vào sâu, tách miệng em ra. hai người dây dưa môi lưỡi một hồi rồi nó rời khỏi môi em. chút vị ngọt mang hương dâu vẫn còn lưu lại trên môi nó. nó thích và nó mê mẩn vị ngọt này. nó thề cả đời không có thứ gì ngọt bằng môi của bạn thân nó - nguyễn quang anh.

nó rời môi rồi quay sang cắn nhẹ vành tài em làm em rên lên một tiếng. nó lấy đó là bắt đầu để khám phá cơ thể em. lần thứ n, đây là lần thứ n môi nó tiếp xúc với cần cổ trắng ngần của em. dù gì đi chăng nữa, quang anh của nó vẫn cứ là ngon, ngọt và thơm nữa. hít hít vài cái rồi bắt đầu chạm môi vào khiến em cong người lên vì nhột. vài giây đầu nó còn nhẹ nhàng mà hôn lấy, sau đó là nút vào, cắn cắn như mấy con chuột gặm nhấm đồ ăn của nó vậy. một lát sau, nó rời ra và tạo trên cổ em vài vết đỏ. nó biết mai còn phải đi học nên đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. mong là sáng mai mấy vết đó mờ đi, chứ không mai em mặc áo cổ lọ đi học à?

nó đè hai tay em lên đầu giường để dễ dàng cho việc cởi áo. nhìn con người dưới thân mà nó rạo rực muốn đút cây hàng vào lỗ nhỏ đó ngay lập tức. nhưng vì nó sợ làm em đau nên đã từ từ mà dạo đầu. bởi nguyên tắc của nó khi làm tình là phải dạo đầu. đó là với quang anh còn người khác thì nó không biết. vì nó chỉ làm tình với quang anh, và một mình quang anh. sau đó, nó tự thoát y cho bản thân mình và em.

"mút đi" - nó dơ hay ngón tay trước miệng em rồi ra lệnh. em há miệng cho nó đút vào rồi ra sức mút cho hai ngón tay nó ướt đẫm nước bọt của em. sau khi cảm nhận được độ ẩm ướt thì nó di chuyển tay xuống lỗ dâm rồi đút vào, nhẹ nhàng khuấy động cái huyệt nhỏ ấy khiến em run người mà rên rỉ. tới khi biết được em đã dần quen với sự xâm nhập nhẹ này thì nó đâm thẳng cây hàng khủng vào bên trong em.

"ah...đau...rút...ah, rút...ư...ra" - nước mắt lưng chòng, giọng nói đứt quãng làm cho nó phải ngước mặt lên nhìn em, tay xoa nhẹ hai bên eo để an ủi rồi tiếp tục ra vào. đoạn đầu chậm, rồi dần tăng tốc để thoả mãn. còn em sung sướng nằm dưới nó mà thốt lên những câu nói khó nghe. nào là chửi nó rồi rên sướng. tạp âm trong căn phòng nhỏ.

"a, bắn"

"từ từ, chờ tao" - nó bịt lỗ của em lại, bắt em phải chờ mình chuẩn bị bắn mới thả ra. sau đó, em nằm vật ra giường, toàn cơ thể phơi bày trước mặt nó. cũng may mai vẫn phải đi học nên mới chỉ một hiệp. chứ mai mà là ngày nghỉ thì quang anh xác định liệt giường với đức duy.

"mày dạo này hư lắm rồi đấy nhé, thiếu hàng của tao nên thế đấy phải không" - mồm nó nói mà tay vẫn cặm cụi dọn đống bầy nhầy dưới sàn mặc cho em có thể không nghe thấy. em thì vẫn đang nằm nhắm mắt mà thư giãn để cho nó tẩy rửa cho mình.

.

sáng hôm sau, quang anh em tỉnh dậy với cơn đau nhức hai bên eo, đầu cũng ong ong và... cái gì đang ở trong hậu huyệt của em kia?

"đức duy, cái này... là sao?" - em khều thằng bên cạnh dậy tra hỏi khi thấy trứng rung nằm gọn bên trong.

"sao, bé thích không?"

"mẹ mày, rút ra... đau"

"chịu đi, hình phạt của mày hôm nay vì mấy bữa trước dám cho tao ăn chay" - nó thả cho em một câu rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. em ngồi trên giường, tay sờ xuống phía dưới định tháo ra, mà... nó đau lắm, đau tới chết đi sống lại luôn. mong rằng nó sẽ không làm gì, để im trong này là được rồi, không thì toi đấy.

thế là quang anh trong bộ dạng có phần xộc xệch cùng đức duy đến trường. mặt em cứ nhăn nhó suốt thôi, cũng chẳng thèm bắt chuyện với nó luôn. còn nó thì đi giao du khắp nơi, cười cười nói nói với lũ bạn. nỗi đau này ai thấu...

"duy... tháo, tháo ra hộ tao đi..." - em ngẩng đầu, ánh mắt nài nỉ cún con nhìn nó nhưng nhận lại là cái lắc đầu.

"ngồi im đi, nói nữa thì đừng trách cái gì sẽ xảy ra đấy" - ừ cái này em biết mà, nó sẽ tăng tốc và... hết dám nghĩ luôn. đã hành xong còn bị nhét đồ chơi vào lỗ, ai mà chịu nổi chứ. thế là từ một quang anh hùng hổ, hỗn láo giờ hoá thỏ con ngồi ngoan không động đậy gì cạnh đức duy.

"a" - em bụm miệng xinh lại vì đây là giờ hoá, ừ là giờ hoá của ông thầy xấu tính kia đấy. à, đức duy lôi điện thoại ra, lúc đầu em tưởng chỉ nghịch thôi tại bình thường nó cũng thế, ai mà dè... nó tăng tốc đồ chơi ạ! nghĩ sao mà làm cái đó trong giờ vậy? lại còn là giờ hoá nữa?

"quang anh em nói gì đấy? vô duyên thế? đừng để tôi cho ra ngoài" - ông thầy lên tiếng kèm theo bao ánh mắt nhìn vào em. đức duy thì tủm tỉm cười bên cạnh còn giả bộ lấy bút viết viết. còn em nhục không biết nên chui vào đâu luôn đấy.

"vâng, em xin lỗi ạ"

"mẹ mày, đéo phải nghịch như thế!" - em thẹn quá hoá giận quay sang đức duy đánh bôm bốp vào ngực nó mà chửi bới.

"sướng không bé, anh nghịch tí" - nó ghé tai em mà trêu đùa. mà trêu xong thì sướng lắm, cứ quay ra tự cười một mình làm em muốn dỗi kinh khủng.

lặp lại hành động đó mỗi tiết một đến hai lần khiến em hổ thẹn muốn khóc tới nơi. vả lại thằng ngồi cùng thì sung sướng như đang trên mây. hai số phận gì đây?

.

về tới nhà, đức duy đành đè em ra mà rút vật đó ra cho em thoải mái. đồng thời nhận được cái chỉ tay đuổi nó về nhà. vài ngày sau nó phải sang chăm em suốt vì lỗ nhỏ sưng tấy, khiến em đau không chịu được, cử động còn không được nói gì đi học.

thôi đức duy chừa rồi, không dám làm vậy nữa đâu. bạn nhỏ vừa đau lại còn giận nữa. không chịuuu!

_end_

"trân quý tất cả ❤️‍🩹" _mthuyy14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro