1. Giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1118 ae ta có nhau

anh sinh già r
alo mấy đứa @all

nicky trả bố 10k
helloooo

lêu lêu đố anh bắt dc em
sao z anh già

đi làm 1 buổi nghỉ 10 buổi
đức phúc đâyyyyy

tổng tài nqa ❄️🥶🥶🥶
sao ạ

anh sinh già r
có khách
5 ly
2 matcha latte
1 socola đá xay
2 trà đào cam sả

đi làm 1 buổi nghỉ 10 buổi
ê lắm v anh
em lười quá
anh làm đi
em nghỉ buổi nữa hếh

anh sinh già r
thằng phúc im
trừ 50% lương tháng

đi làm 1 buổi nghỉ 10 buổi
oắt đờ phắccc
thôi anh ơi
em bic lỗi gòi
em làm matcha choa
[👍]

lêu lêu đố anh bắt dc em
em trà đào nhó
[👍]

song tử k trap ai
làm luôn đá xay đi anh hào
e in hoá đơn cho 😘

lêu lêu đố anh bắt dc em
thằng hùng bớt trốn việc nha
anh sinh ơi lấy lại công 
bằng cho em

anh sinh già r
gì cũng tới cái thân già
@đi làm 1 buổi nghỉ 10 buổi matcha latte
@lêu lêu đố anh bắt dc em trà đào
@song tử k trap ai socola đá xay
thằng nào k làm t đá bay khỏi quán

nicky trả bố 10k
mà đơn online hả anh

anh sinh già r
đúng r
pad nay nghỉ phép hả

nicky trả bố 10k
dạ
e về quê
[👍]

anh sinh già r

vậy @tổng tài nqa ❄️🥶🥶🥶
giao hàng dc k em
đại học Thăng Long
tên ng nhận là Hoàng Đức Duy
số điện thoại 0xx

tổng tài nqa ❄️🥶🥶🥶
được ạ
[👍]

anh sinh già r
rồi chốt đơn r nhá
tổng tiền 200k nha Quang Anh

ᡣ𐭩

Hoàng Đức Duy vừa order xong 4 ly nước cho anh em. Chuyện là, khi nãy cậu vừa cá cược với đám bạn xem hôm nay ai đến lớp muộn nhất. Cậu thì cược là thằng Sơn, mấy đứa còn lại thì cược thầy Tuấn Tài.

Cậu cứ ngỡ mình thắng chắc rồi, ai ngờ thằng Sơn nó tới sớm nhất, và thầy Tài tới trễ thật. Lúc đầu cậu nghĩ rằng mấy thằng bạn sắp đặt hết rồi, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá đỗi vô lý. Hoá ra nó được sắp đặt thật. Hôm qua khi cậu nghỉ, cuối ngày thầy Tài có thông báo về việc sáng nay thầy sẽ đến lớp khá trễ. Thầy không nhắn lên group lớp, thầy nói trực tiếp nên Đức Duy không biết là điều hiển nhiên rồi.

Hiện tại Đức Duy vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Đám kia bày trò cá cược trong khi biết rõ kết quả? Vậy là cậu mất một đống tiền, xót chết thôi.

"..."  Cậu đờ người ra, ánh mắt hoang mang đánh sang đám đang cười hề hề kia. Những con người ấy gồm Nguyễn Thanh Pháp, Đỗ Hải Đăng, Phạm Bảo Khang và cả Nguyễn Thái Sơn. 

"Hihi, lâu lâu được đại gia bao thì phải vậy thôi chứ sao giờ. Xin lỗi Đức Duy nháa." Thanh Pháp vỗ vai cậu. "Mà mày không order cho mày à?"

"Order cho tụi bây rồi thì tao còn tiền đâu mà uống?"

"Ờ ha, xin lỗi hê hê."

Khoảng 30 phút sau, điện thoại cậu reo lên. Hoàng Đức Duy đứng dậy và chạy xuống lấy. Lúc này đã là 12 giờ trưa, cũng là giờ nghỉ của sinh viên các cậu, nên ngoài trời nắng rất gắt. Cậu chạy ù ra cổng.

'Tội anh shipper quá...'

"Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi!" Cậu hớt hải nói. "Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"200." Người đối diện trả lời với một giọng nói không thể nào lạnh nhạt hơn, khiến Đức Duy giật cả mình. Không lẽ ảnh giận đến vậy sao?

"Em xin lỗi anh nhiều ạ! Mong anh sẽ thông cảm cho em." Cậu lấy ví ra, đúng lúc này mới phát hiện mình chỉ mang 180 nghìn. "Ôi-"

Cậu khóc ròng trong tâm, hôm nay ngày gì mà xui thế này?

"Anh ơi, em còn thiếu 20 nghìn nữa... Hay anh cho em xin tài khoản Facebook của anh được không, tối nay nhất định em sẽ trả!" Cậu mếu máo nhìn mái tóc trắng pha xanh dưới chiếc mũ bảo hiểm.

Nét mặt Quang Anh vẫn không có bất kì động thái nào. Khi Đức Duy sắp tá hoả chạy đi mượn tiền thì anh mới lên tiếng.

"Nguyễn Quang Anh."

"Ôi em cảm ơn anh nhiều! Nhất định em sẽ trả, hic! Ngàn lần đội ơn anh ạ!"

Lúc này Quang Anh mới ngước lên nhìn cậu. Cũng chính giây phút đó, tim Đức Duy bỗng hẫng một nhịp. Từ phía xa xa, thần Cupid xuất hiện từ trong đám mây, giương cung tên và bắn thẳng mũi tên tình yêu vào trái tim Hoàng Đức Duy.

'Người đâu mà đẹp trai dữ vậy...' Gương mặt hơi mang nét baby, ngũ quan hài hoà nhưng ánh mắt thì rất sắc sảo, như một lưỡi dao bén. Tuy trông anh có chút mệt mỏi, nhưng khí chất lại không hề tầm thường tí nào. Cộng thêm bộ đồ anh đang mang trên người, chẳng khác gì một dân chơi chính hiệu. Nhưng dân chơi nào lại chịu khó đi giao hàng giờ này đây?

"Nhớ trả."

"Vâng ạ!"

Sau đó, Quang Anh lên xe và đi thẳng một mạch mà không thèm nói thêm câu gì với cậu sinh viên năm 3 kia, để cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình anh.

Lúc vào lại lớp, cả đám nhìn thấy 4 ly nước mà chửi cậu túi bụi. Nó tan nửa số đá rồi! Nhiêu đó cũng đủ để hiểu Hoàng Đức Duy đã đứng đó lâu thế nào. Chưa kể, lúc 5 thằng chửi thì cậu bỏ mặc ngoài tai hết, cứ ngồi chống cắm nhìn ra cửa sổ, như đang mong chờ để gặp lại người shipper tên Nguyễn Quang Anh.

"Cái thằng này, không lẽ đứng ngoài nắng nhiều quá nó bị sảng hả ta?" Bảo Khang cau mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro