3. 00:14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:14

t mắc ẻ -> t đói

moejejjejejej

bạn bè như cái móng chân

quách đạt phúc nói chỉ có chuẩn thoai 😤

ko tin là tui dận á nha

tui dận là tui đi uống trà sữa á nha

hay ha =)))

nói gì lạc quan cho ngta
có hi vọng coiiii

thiệt mừ  

t nghĩ m ko có cơ hội đâu zoi

thử xem ntn

dc thì dc khong dc thì tại m hếc 😉

tôai k0 co@' lo^~!

byeaeyyea byeyea iem đi ngụ với ck iu đây

anh byeon woo seok  ❤️‍🔥

[🖕]

ᡣ𐭩

Hoàng Đức Duy tắt điện thoại, đập đầu xuống gối hẳn mấy lần, đến khi cậu bắt đầu choáng vàng, mọi thứ xung quanh đầy sao, cậu mới úp mặt xuống gối, phát ra mấy tiếng rên ỉ ôi.

"Quang Anh ơiiii em thích anhhh."

"Em mê anh mất rùi huhu."

Và vào nửa đêm, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, Đức Duy lại đăng một tin với dòng note: "Crush phũ quá thì phải làm sao giờ?" 

Sau khi đăng, cậu định sẽ đi ngủ, nhưng đúng lúc ấy có một người vào xem tin. Cậu ngạc nhiên, vào check thì...

"ỐI GIỒI ÔI! QUANG ANH XEM TIN CỦA TÔI! ĐCM CHẾT TAO RỒI!"

"THẰNG L HOÀNG ĐỨC DUY MÀY CÓ ĐI NGỦ KHÔNG THÌ BẢO?" Đứa bạn cùng phòng ký túc xá của cậu a.k.a thằng nằm giường trên, Phạm Bảo Khang, chửi. Gã thò đầu xuống với gương mặt không thể cọc hơn. "Đêm hôm đêm khuya nhắn tin với ai rồi lăn lộn qua lại, giường cứ kêu cọt kẹt. Xong mày còn vừa rên vừa than về thằng nào đấy tao không biết. Nhưng mà tao biết là mai tao với mày có một bài kiểm tra đấy! Lại còn là bài của thầy Anh Duy nữa! Ổng chấm khó bỏ mẹ, lần này tao mà rớt là tao dí mày năm vòng sân trường nha Duy!"

"Hề hề, xin lỗi 2khang nhó. Ngủ tiếp đi." Đức Duy hối lỗi cười cười, chắp tay xin lỗi Bảo Khang.

"Coi chừng tao!"

Nghe thằng bạn chửi một tràng xong, Đức Duy đành cất sự oan ức của mình - chắc phải để dành cho hôm sau rồi - mà trùm kín chăn và ngủ.

Đêm đó, cậu ngủ cũng chẳng ngon lắm. Vì cậu mơ thấy Quang Anh đứng ở quán cafe, rồi bị đám fan cuồng liên tục đòi ôm ấp.

'Làm người nổi tiếng nhức đầu thật đấy. Quang Anh ơi, mệt không anh?'

ᡣ𐭩

Quang Anh có một thói quen, đó là mỗi sáng anh sẽ chạy bộ. Trước đây, sức khoẻ anh chẳng được tốt, lịch trình dày đặc từ tờ mờ sáng đến hết ngày nên anh chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Thế nên đó cũng là một trong những lí do khiến anh tạm thời ngừng việc rap hát của mình.

Khi đã trở thành một người bình thường như phần lớn của thế giới, anh tập ngủ sớm hơn và chạy bộ hàng ngày. Dần dần, anh cũng quen và xem việc chạy như liều thuốc giảm căng thẳng vô cùng hữu hiệu.

Dù vậy, hôm qua là ngày đầu tiên mà anh gạt quy tắc ngủ lúc 10 giờ của mình sang một bên để chờ tin nhắn từ cậu nhóc sinh viên với quả đầu trắng nổi bật giống bản thân khi xưa. Có lẽ anh lo cậu ta sẽ quỵt, nhưng chính anh cũng chẳng biết lí do thực sự thôi thúc mình thức khuya đến vậy, thậm chí còn bấm vào xem story của thằng nhóc ấy ngay sau khi cậu ta vừa đăng.

Bởi vì, Quang Anh sẵn sàng để chuyện giục trả nợ sang ngày mai. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu anh ghi nợ những người đặt đơn của tiệm.

Chỉ là, anh có cảm giác, cậu nhóc mang lại một cảm giác gì đó. 

Kiểu như, cậu ta sẽ trở thành một người đặc biệt với Quang Anh ấy?

Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Quang Anh bước ra khỏi căn hộ và đi xuống tầng trệt. Lúc này, mặt trời chỉ mới ló dạng ở đường chân trời, còn bầu trời thì vẫn tối mịt. Anh khởi động vài phút, rồi đôi chân thon thả từng bước nhấc lên theo nhịp, di chuyển đều đều trên con đường xi măng rộng lớn.

Bỗng nhiên, ở con đường phía trước, một bóng dáng đang chạy ngược về phía anh. Dù chẳng quan tâm mấy, nhưng hình bóng ấy ngày càng gần. Rồi anh chợt nhận ra đó là cậu sinh viên hôm qua. Mái tóc trắng hơi rối theo cơn gió se lạnh mà bay tứ tung, nhưng gương mặt thì tràn đầy sức sống và hoài bão.

"Anh!"

ᡣ𐭩

Gần 1 tháng rồi và tớ vẫn luỵ Hào Quang 🥹 mê khúc "khi ta đã có đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương" của Quang Anh lắmmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro