6. Mong anh giúp em cưa anh Quang Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"COI CHỪNG!"

Tiếng hét thất thanh của một số người phụ nữ, tiếng kêu lên đầy sợ hãi của người qua đường, và tiếng khóc ré lên của trẻ con. Đức Duy nghe thấy hết, và nhắm tịt mắt lại, cậu chưa sẵn sàng chào đón vị Thần ấy đến... Cậu còn rất nhiều dự định chưa kịp làm cơ mà!

'Kíttttt.' Chiếc xe phanh gấp, đuôi xe bay thẳng lên không trung trong tư thế bốc đầu, tên cầm lái ngã nhào ra khỏi xe và văng xuống đường.

Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ngay tại ngã tư đường trước quán cà phê 1118. 2 người nằm ôm lấy nhau - một thân trên ôm lấy một thân dưới, một cậu nhóc trạc 20 tuổi đầu trắng ngã lăn quay ra đường và một người đội mũ bảo hiểm không rõ thân thế nằm im bất động cạnh bên cậu nhóc kia.

Những người xung quanh hốt hoảng chạy lại xem tình hình của hai nhân vật chính, cặp đôi kia thì đương nhiên đã đứng dậy và buông những lời đường mật lo lắng cho nhau.

"Dương có sao hong? Anh sợ quá huhu."

"Mốt em sẽ bảo vệ anh tốt hơn nữa... Em hong muốn chết sớm như vầy nữa đâu. Em còn phải cưới anh Duy, đi tuần trăng mật và còn phải chị-"

"Hai ông tướng ơi, đừng có nói mấy cái câu không đứng đắn ấy ở đây! Có cậu trai vì bảo vệ hai người mà bị thương rồi kìa!"

ᡣ𐭩

Quang Anh đang đứng quầy trong quán, bỗng nhiên nghe thấy những tiếng hét, rồi một tiếng rầm thật to. Anh vốn không định chạy ra ngoài mà chỉ chờ tin tức từ đồng nghiệp, thế mà chợt nghe tiếng anh Sinh - chủ quán.

"Trời! Ai nhìn quen quen thế này? Thằng Dương, anh Anh Duy, và cả..." Trường Sinh bối rối nhìn hai nhân vật chính kia. "Một cậu nhóc tóc trắng và cha nội nào đội mũ bảo hiểm đây? Thủ phạm của cái đống hỗn loạn bây giờ là cha này à?"

Nghe đến tên Dương và cậu nhóc tóc trắng, đầu Quang Anh lập tức vẽ ra hình gương mặt của Đức Duy. Chẳng hiểu tại sao anh lại nghĩ đến cậu, nhưng thực sự thì anh có linh cảm không lành, nên cũng chạy theo những người khác ra ngoài đường xem tình hình.

Khi anh thấy người quản lý của mình - Trần Đăng Dương - đang mè nheo ôm ấp với anh người yêu của hắn, mặc dù hơi ngứa mắt, nhưng anh vẫn mừng thầm vì hắn đã bình an vô sự. Nhưng vừa đưa mắt sang phía bên trái, tim anh chợt ngưng đập một nhịp.

Là cái thằng nhóc nợ anh 20 nghìn thật, là cậu ta thật kìa?

Theo bản năng, Quang Anh vội chạy đến chỗ cậu, cố gắng chen vào đám đông đang bu quanh cậu và tên đội mũ bảo hiểm. Một số người rút điện thoại ra và gọi xe cứu thương một số người lay lay cậu (tên kia thì xỉu rồi, còn sống chứ giờ lay cỡ nào cũng chẳng dậy đâu).

"Ôi giời, cậu ta cũng can đảm thật đấy! Dám chạy ra đẩy cặp kia né còn bản thân thì hứng đạn hộ. Hên là số cậu ta lớn chứ không cũng lên trển rồi!"

"Thật, tôi không dám nhìn cảnh tượng lúc ấy! Lỡ chiếc xe không phanh kịp thì..."

"Đừng có nói xúi quẩy chứ! May là chiếc xe ấy còn biết điều mà phanh kịp!"

"Xin lỗi, cho tôi đi..." Quang Anh len vào nơi Đức Duy đang nằm ngửa mặt lên trời, mắt nhắm tịt, hai tay chắp lại, gương mặt trông rất sợ hãi. "..."

'Nhìn như loài chó Samoyed trắng ấy.' Quang Anh thầm nghĩ. Đã tóc trắng lại còn mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng hoạt hình và quần jeans be, cộng thêm quả tính cách vừa nói nhiều vừa dính người. Giờ mà cậu ta mọc thêm cái đuôi thì... y chang một con chó lông trắng.

Cùng lúc này, chiếc xe cứu thương đã đến, réo còi inh ỏi báo hiệu cho đám đông dạt sang một bên, nhường chỗ vài nhân viên y tế khiêng hai cái cán ra và đỡ hai người kia lên.

Quang Anh đứng nhìn chiếc xe cứu thương khuất xa dần cùng tiếng còi nhỏ đi, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào vì các nhân viên y tế vừa nhìn sơ tình hình thì đã nói Đức Duy sẽ ổn lại sớm thôi.

Từ từ đã nào, sao cấn cấn ở đây ấy nhỉ?

Tại sao anh lại quan tâm đến cậu thế này?

Từ cái cảm giác về việc Đức Duy sẽ trở thành "ngoại lệ" của mình, cho đến sự yên tâm khi thấy cậu vẫn an toàn của anh, tất cả đều xuất hiện một cách bất chợt, phá vỡ hoàn toàn những nguyên tắc trước đây của anh.

Cái quần đùi gì vậy trời.

ᡣ𐭩

Hoàng Đức Duy thì không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau khi mình nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện ông Trời cho mình không bị cái xe đó làm dẹp lép. Nhưng, trong lúc đang mơ hồ, cậu chợt thấy được một dáng người quen thuộc, cùng là mái tóc trắng pha nửa xanh, cùng là đôi mắt không chứa chút cảm xúc, cùng là gương mặt baby cưng xỉu.

Giống y hệt Nguyễn Quang Anh.

Hay anh đã chạy ra xem vì lo lắng cho mình nhỉ? Không lẽ ảnh cảm nhận được sự tồn tại của mình trong bán kính 10m sao?

Nếu thật, thì tụi mình nên cưới nhau đi Quang Anh ạ! Vì hai đứa còn có thần giao cách cảm nữa nè, quá hợp nhau rồi!

Bỗng, cậu thấy ê ê bên má phải. Đức Duy chầm chậm mở mắt ra liền bị ánh sáng chói loá trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt, bèn nhắm chặt trở lại.

"Đây là đâu vậy?"

"Bệnh viện! Mà này, mày mơ cái gì mà cười tủm tỉm thấy gớm quá vậy? Rồi còn nói mớ gì mà 'cưới đi!' nữa chứ! Gớm quá Duy!" Vâng, cách nói cùng giọng nói cọc cằn ấy thì đương nhiên là của Phạm Bảo Khang rồi. Đức Duy mếu máo trả treo:

"Kệ tao, bạn mày vừa mới hi sinh tấm thân ngọc ngà này để cứu người đấy! Vậy mà giờ còn chửi nữa chứ huhuhu. Quang Anh ơi đến an ủi em đi..." 

"Gì?"

"Ủaaaaaa!????" Đức Duy sốc (mém) bay màu. Vừa nhắc đến Quang Anh là Quang Anh có mặt liền. Anh bước từ ngoài cửa vào, gương mặt đẹp trai bị che kín bởi một lớp khẩu trang cùng chiếc kính râm, nhưng dễ gì mà Đức Duy lại không nhận ra được chứ. Cậu còn vừa mới mơ thấy anh nữa mà! Chỉ là, cậu không ngờ anh còn lo lắng cho cậu đến nỗi tới tận đây luôn!

"Tao biết mày đang nghĩ gì Duy ạ. Không phải ảnh lo cho mày đâu, mà ảnh là bạn của người được mày cứu, bị anh bạn ấy lôi đến đây thôi." Hải Đăng như một cơn gió lạnh buốt, dập tắt hoàn toàn ngọn nến hi vọng mà Đức Duy vừa thắp.

"Không cần nói huỵch toẹt ra như vậy đâu nhóc." Anh chàng tóc trắng được cậu cứu bước vào. "Chào em, anh là Trần Đăng Dương. Khi nãy rất cảm ơn em đã cứu anh một mạng!"

"Tôi cũng thay phần cậu ta xin lỗi cậu." Quang Anh cúi đầu. 

"Đây là chút quà cáp anh gửi để cảm ơn em. Nhưng nếu em có mong muốn gì nữa thì cứ nói anh, anh sẵn sàng giúp đỡ hết mình!"

"Tôi xin phép về, chúc sớm hồi phục." Quang Anh cụt lủn chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí có phần gượng gạo.

"Ây da, lại phải xin lỗi mọi người lần nữa rồi. Anh kia tính hơi khó gần xíu thôi, chứ thân rồi thì vui vẻ (?) lắm!"

"À anh Dương ơi," Đức Duy lúc này mới lên tiếng, kéo lại "hào quang nhân vật chính" cho mình. "em muốn nhờ anh cái này, không biết có được không."

"Cứ nói đi em, anh rất mong được giúp đấy!"

"Thế mong anh giúp em cưa anh Quang Anh ạ!"

"...Hả?" Năm con người còn lại trong phòng đồng thanh, tất cả đơ ra như chưa bắt được sóng lời nói của cậu. 

"E-em nói gì?"

"Mong anh giúp em cưa anh Quang Anh!" Đức Duy lặp lại, to rõ, rành mạch như đang báo cáo với các sếp. "Đấy là mong muốn của em ạ."

"Vãi..." Đăng Dương buột miệng, hắn còn không ngờ đến tình huống này cơ mà. Lần đầu thấy có người đổ trước sự khó ở của Quang Anh đấy?

"Má, mày nói gì vậy Duy?" Nguyễn Thái Sơn đánh vai bạn, làm Đức Duy kêu oai oái, nhưng vẫn cố gắng nói lại câu vừa nãy. "Hết cứu rồi, nghĩ sao-"

"Được rồi được rồi, anh sẽ cố gắng giúp em." Đăng Dương cười, mặt nham hiểm phát sợ. "Dù gì em đã cứu anh rồi, giờ anh sẽ 'cứu' em trong chuyện tình này!"

"Hehe, cảm ơn anh!"

"Vậy có gì anh em mình trao đổi Facebook với nhau ha."

Vậy là một cuộc tác chiến cưa đổ Quang Anh giữa Đức Duy Zoi Thuý và Đăng Dương đã chính thức bắt đầu dưới sự chứng kiến của bốn thằng bạn của cậu - bốn con người ngơ ngác trước những diễn biến nhanh như chớp này.

Trên đường về, Quang Anh chợt lạnh sống lưng, lại còn nhảy mũi mấy lần.

"Hắt xì! Ông Dương nhắc đến mình à?"

ᡣ𐭩

hơi nhiều chữ xíu, với lại mấy chương đầu cũng chưa có gì đặc biệt hết, mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ nhó 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro