dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày hè nắng gắt ở thành phố.

quang anh mới đi tập nhảy với hùng huỳnh về, cả người đầy mồ hôi. anh bước vào nhà, nhìn thấy em người yêu đang lúi húi trong bếp làm bữa trưa. hôm nay đức duy không phải tới studio, nhất quyết một hai đòi vào bếp trổ tài nam công gia chánh, còn đuổi khéo quang anh ra khỏi nhà đi chơi cho em có không gian riêng phát huy tài năng nữa.

quang anh bước vào nhà, mùi thơm nức mũi như có như không mời gọi chiếc bụng đói meo của anh nãy giờ. nhìn bóng lưng em người yêu cặm cụi trong bếp, tự nhiên lại thấy người yêu ai mà đáng yêu thế không biết.

quang anh lon ton chạy lại, vòng tay ôm đức duy từ phía sau lưng, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ em.

"anh về rồi à? đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."

đức duy yêu chiều dụi má vào tóc anh bé, anh bé của em có đầy mùi mồ hôi thì với em vẫn là trắng xinh thơm tho nhất.

"anh đói lắm òiii."

quang anh không chịu, càng quấn em chặt hơn.

"ăn xong rồi tắm, anh không đi đâu nữa đâu."

"được rồi, thế thì rửa tay đi rồi ăn nào. em nấu xong rồi đây."

đức duy cũng không làm khó anh nhỏ, em hôn vào tóc anh một cái rồi xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt anh, thơm thơm má bánh bao mấy cái.

"anh đóiii."

quang anh đói sắp nhũn người ra rồi mà cái tên này vẫn ở đây hôn anh, anh cáu kỉnh cào cào vào tay em.

bị mèo nhỏ cào, đức duy chẳng những không thấy đau, mà còn nổi hứng muốn trêu chọc anh hơn. tuy vậy, thấy anh nhỏ hai má phồng lên hờn dỗi, bụng thì réo lên, em đành tạm tha cho anh lần này vậy.

"được rồi, đi rửa tay đi."

đức duy vỗ mông quang anh một cái, đẩy anh về hướng nhà vệ sinh.

"biến thái."

quang anh lầm bầm, nhưng cũng nhanh chân chạy biến trước khi đức duy kịp làm hành động gì tiếp theo.

mèo nhỏ quang anh được ăn no, giờ đang dựa lưng vào ghế sofa ở phòng khách, một tay thoả mãn xoa xoa bụng căng tròn, tay còn lại lướt lướt điện thoại, chờ em người yêu bổ dưa hấu tráng miệng. ngày hè nóng bức, ăn cơm xong mà được ăn dưa hấu thì còn gì bằng, huống chi quang anh lại yêu dưa hấu nhất trên đời. à, đấy là trước khi gặp đức duy thôi, còn bây giờ thì dưa hấu xuống hạng hai nhé, xin lỗi dưa hấu.

đức duy bưng đĩa dưa hấu ướp lạnh ra, mèo nhỏ liền bỏ điện thoại xuống, hai mắt sáng rực vui vẻ. anh nhỏ ôm cả đĩa dưa hấu vào lòng, vui vẻ chọc chọc nĩa, trong khi đức duy yêu chiều xoa đầu anh, tầm mắt em rơi trên màn hình điện thoại mà quang anh vừa vội vã bỏ xuống chưa kịp tắt kia.

"em nhìn gì đấy? à..."

quang anh cũng nhìn theo hướng đức duy.

"anh vừa đọc được cái tin tức này kì cục lắm! em đọc xem, ai lại ngốc nghếch vậy nhỉ?"

quang anh chuyển điện thoại qua chỗ đức duy, hai má vẫn phồng lên nhai dưa hấu.

đức duy cười, đưa tay đón lấy điện thoại anh người yêu chuyển qua. bình thường em cũng chẳng quan tâm dăm ba cái tin báo lá cải này lắm, nhưng tự nhiên lúc này có điều gì đó thôi thúc khiến em tò mò muốn xem thử cái tin kì cục mà anh người yêu nói là gì.

"Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì ăn dưa hấu lạnh để giảm cân."

quang anh vẫn điềm nhiên ngồi ăn dưa hấu, không hề biết em người yêu ngồi bên cạnh mặt đã đen như đáy nồi. đột nhiên, anh thấy đức duy đứng dậy, phút sau đã thấy đĩa dưa hấu thân yêu nằm trong lòng bị giật mất.

"không được ăn nữa! từ nay về sau anh cũng không được ăn dưa hấu nữa!"

đức duy dứt khoát, em toan cầm đĩa dưa hấu vào bếp đem đổ thì quang anh đã sống chết túm chặt góc áo em.

"em sao vậy? sao tự nhiên lại...?"

"anh coi người ta kìa! ăn dưa hấu lạnh nhiều quá xong nhập viện đó!"

nhìn mặt đức duy muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu, quang anh thật sự muốn cạn lời.

"nhưng người ta là ăn dưa hấu thay cơm, lại còn ăn dưa hấu đông đá đã để qua đêm, mới có hại cho sức khoẻ, anh vẫn ăn uống đủ chất, lại ăn dưa hấu còn tươi, không sao đâu mà!"

anh đứng dậy muốn giành lại đĩa dưa hấu, dù anh yêu đức duy nhất nhưng em cũng không được đụng vào dưa hấu của anh đâu nhé!

"không được."

đức duy nghĩ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cương quyết nói, nhưng quang anh nhận thấy giọng điệu em đã hoà hoãn hơn rất nhiều.

"dù sao em vẫn thấy dưa hấu rất là nguy hiểm. em nghĩ từ nay về sau anh đừng nên ăn dưa hấu nữa thì hơn. phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà."

quang anh thật sự muốn cạn lời. cãi lý với tên này không được, vậy đành phải xài chiêu làm nũng thần chưởng bách chiến bách thắng của anh vậy.

"đức duyyyyy, đi mà đi mà"

mèo nhỏ nắm góc áo em kéo kéo, giọng dinh dính, hai má bánh bao phụng phịu.

"anh hứa mỗi bữa sẽ không ăn hết một quả nữa, anh chỉ ăn nửa quả thôi, có được không? cho anh ăn nốt đi mà"

anh dẩu môi, hai mắt long lanh chớp chớp, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

siêu anh hùng đức duy, không sợ trời không sợ đất không sợ ma, chỉ sợ mỗi khi anh người yêu làm nũng, vì em biết em không bao giờ từ chối được ánh mắt long lanh của mèo nhỏ này.

"thôi được rồi."

đức duy thở dài.

"vậy chờ em một chút."

em cầm đĩa dưa hấu vào bếp, lại lúi húi một hồi. vài phút sau, đức duy vui vẻ cầm đĩa dưa hấu quay lại, đặt trước mặt quang anh.

"em đã bỏ nó vào lò vi sóng hâm nóng rồi, giờ anh có thể ăn thoải mái."





tối đó, người ta thấy trong lịch sử tìm kiếm của quang anh có thêm vài mục mới.

"bạo lực gia đình có thể bị xử phạt ra sao?"

"làm thế nào để phi tang bạn trai ngốc mà không bị phát hiện?"

và cũng tối đó, người ta thấy đức duy nằm trằn trọc trên sofa ngoài phòng khách, tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh người yêu lại đùng đùng nổi nóng từ trưa tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro