gạt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Tại sao không thể sống vì mình được một lần chứ?

Em xin đẹp, lãng mạn, ngọt ngào là đóa hoa anh luôn trân quý nhất. Viên ngọc sáng soi đường cho cuộc đời, là điểm đến mà anh mong muốn có được.

'Hỡi những vì sao tinh tú trên bầu trời, hãy cứu rỗi em ấy, cuộc đời này xin đừng bất công vậy'

Một thứ có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm, triệu người là mắc bệnh, những căn bệnh nan y, ung thư,.. đủ để hành hạ một con người, phải sống trong đau khổ, tới lúc cuối cũng chẳng thể thấy bình yên.

Họ cũng là con người vì sao lại cớ cướp đi họ chứ? Họ cũng chỉ muốn được sống, được làm điều mình mong muốn. Thế nhưng hiện thật đập tan đi suy nghĩ của họ.

Ngày mai, chỉ biết rằng ngày mai liệu còn được sống. Căn bệnh này có thể lấy đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Cứ như vậy họ chả thể làm chủ bản thân. Đã không còn quyền quyết định.

Nhưng mà, ngoài ra người thân. Không ai không thể chua xót khi người thân mình qua đời. Những giọt nước mắt cùng kỉ niệm liệu làm sao có thể quên được. Người ở lại còn đau hơn gấp bội người kia.

Ngày xx tháng xx năm 2023

-này đừng nắm tay em mãi thế. -nào tay em ướt cả mồ hôi rồi này, đức duy ơi. Người con trai nằm dài trên chiếc giường bệnh em quở giọng với người nọ.

Người nọ không trả lời, từ tốn tháo tay mình và em đang đan lại mà rời ra, anh đi đến bên bàn lấy bọc táo cùng vài thứ.

Ngồi xuống ghế bên cạnh em, anh gọt từng sợi, khuôn mặt vẫn y vậy, không buồn không vui.

-này anh sao thế không nói lời nào. - đừng có tỏ ra khuôn mặt như thế nữa.
Làm sao chịu được cái cảnh gọt táo cho mình mà cái mặt bí xị thế chứ.

-anh làm em khó chịu à?. -à này, táo của em, quang anh. Người nọ dúi miếng táo mình vừa thái vào lòng bàn tay em.

quang anh đón nhận đưa vào miệng cắn một miếng. Còn duy nhìn em ân cần mà hỏi

-ngọt không? Ngon không? Có hợp vị em không?. Nhìn em ăn duy không hỏi tò mò nó có khiến em thấy vui hay không.

-ngon, ngon lắm, đức duy ăn đi. Hí hửng em trả lời cùng lúc chỉ tay vào miếng táo kia.

Anh cầm lên cắn một miếng, thật ra khi cắn vào anh đã cảm thấy nó không ngon, nói chính xác là nó khá nhạt vị. Nhưng mà nhìn xem bé nhỏ nhà ta ăn lại rất ngon. Điều này chứng tỏ khẩu vị quang anh đã nhạt dần đi.

-ăn nữa không, anh gọt tiếp này.

-không, em muốn uống nước, lấy cho em cốc nước.

đức duy đi ra khỏi ghế, bên cạnh bình nước hứng lấy một ly.

-đây, nước của em. Nhẹ nhàng đưa tới tay em, nước khá ấm.

-em cảm ơn.

-cẩn thận đó, coi chừng đổ.

- em đâu phải trẻ con mà sẽ làm đổ.

Uống xong quang anh để ly nước lên cái kệ kế bên.

-đức duy, anh ơi cuộc len của em đâu?. Đảo mắt một lượt, không thấy cuộn len mà em tâm đắc nhất để đâu.

-len của em? Đây đợi anh xíu nhé. Nói rồi anh vội vàng đi kiếm, lục banh cái phòng, thì ra nó nằm trong túi đồ kia. - len em đây, anh kiếm mãi, em lại không nhớ để nó đâu à?.

-vâng, em không nhớ, dạo này nhiều lúc em hay quên lắm.

-không sao không sao, em đan tiếp nhé. Dụi đầu bé nhỏ vào lòng ngực vững chắc, anh an ủi, vuốt mái tóc đen huyền kia.

-bé đan sắp xong rồi. Nhưng mà em phải làm thêm một cái nữa. Vừa đan em vừa than thở, nói thật việc đan len này mặc dù nhìn chả làm gì nhiều đâu. Nhưng khi bắt tay vào mới biết bộ môn này chỉ phù hợp với người khéo tay. Ngồi yên một chổ cũng khiến các cơ đau nhứt cả lên.

-một cái cho em, một cái cho anh.

-bé đan nhiều vậy, mệt lắm, một cái thôi. đức duy sợ em làm nhiều sẽ mệt đi mà đuối sức, anh xót bé lắm nếu có chuyện gì xảy ra với em, đức duy sẽ ân hận suốt đời mất .

-không được vậy thì làm sao được. Em muốn em và anh đều có!.

-vậy đừng làm cố sức nhé! Chừng nào đau nhứt gì bảo anh, anh xoa bóp.

-dạ vâng .

Em ngồi đan len miệt mài. Nói thật em không phù hợp để làm này đâu, nhưng mà em cố tập lắm đấy, nên nhờ sự kiên trì đó, em đã có thêm nhiều kinh nghiệm và có thể đan cũng đẹp lắm.

Ánh mắt chăm chú của em, đức duy nhìn em cũng say mê. Từ từ lấy ra chiếc điện thoại, chụp ảnh, lưu lại những khoảng khắc đẹp đẽ ấy..

-đức duy, anh dẹp cho em nhé!? Bé đưa đống len đang được thành hình về phía anh. - bé mỏi tay rồi, muốn ngủ, duy ôm ôm nhé?.

-tất nhiên rồi, đây anh dẹp vào tủ nhé. Cầm len em bỏ vào tủ bên, rồi len lẻn nằm xuống bên cạnh em. - anh ôm em ngủ, ngủ ngon nhé, mai rồi sẽ tốt lên.

-anh ơi, chừng nào em mới được về nhà? Em.. em nhớ nhà.. nhớ vườn hoa. Em ngước mặt lên, đoii mắt như sao trời lấp la lấp lánh mà hỏi duy.

Anh bối rối nhìn em, anh biết em rất mong mỏi để về nhà chăm sóc cho chúng. Nhưng mà căn bệnh quái ác bám theo em nó lại không ngừng mạnh lên. Dạo gần đây nó còn đang hành em đấy, em đã càng ngày suy yếu rồi.

-nào em hết bệnh thì chúng ta về, sắp rồi. Nhìn em, anh thở dài rồi lại ôm em vào lòng, nhắm mắt mà nói.

-nhưng anh ơi, liệu em còn có thể cứu?. Em nắm chặt góc áo của duy, khe khẽ em hỏi.

-em gạt bỏ suy nghĩ tiều cực ấy đi nhé, thời đại phát triển rồi, sẽ có cách thoi. Anh xoa xoa đầu em, như một lời động viên.

Em không nói nữa dần thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ. Anh cũng vậy, vô thức vẫn vuốt lưng cho em.

_____

T ms đan len xg và nói thâth t kobt đan ý. Và tất nhiên nó ko thành cgi cả. Tao dục rồi.Bn nào có mẹo j cuu vssss

Dạo này lười oải ms thi gk1 cứu vớt sao đc hsg h sắp thi ck1 chắc t niệm lun quá=((

Ptah.ti?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro