thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiếu len lỏi vào những khung cửa kính trong suốt, nắng ấm dịu nhẹ, đẹp đẽ chiếu xen vào mái tóc bồng bềnh của em, lướt qua đôi mi dài đã nhắm tịt mắt lại, làn da trắng hồng vì thế càng sáng rọi. trên khung giường trắng tươm một thân ảnh vẫn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ thê tha trước giông tố sắp ập đến bên đôi bờ vai nhỏ bé kia.

quang anh dậy cũng đã là lúc trời cao đã lên tận đỉnh, ánh nắng ấy cũng đã gắt lên từng giờ, cái nóng của sài gòn thật quái đản, em ngước nhìn đồng hồ, quái lạ thật đã trưa như vậy sao đức duy còn chưa về? đó là một câu hỏi trong đầu em, thường khi em tỉnh dậy đã thấy hắn ở bên em mà ngủ say giấc rồi, nhưng không vì thế làm em suy nghĩ nhiều, bởi gần một tháng nay rồi, hắn có nhiều công việc lắm, có lúc tận trời sắp sáng mới về, không thì cũng không về. 

em cứ nghĩ bình thường thôi, công việc mà. em không thể quản lí hắn được đâu, hắn là chồng em, hắn còn có sứ mệnh cao cả hơn là nuôi em, vì thế hắn phải nỗ lực kiếm tiền chứ...

em với chiếc điện thoại bên bàn nọ, em ấn gọi số thân quen, em vui vẻ áp màn hình vào tai mình, tiếng chuông bên kia cũng đã reo, nhưng lạ thay lại reo lên rất lâu và dường như không ai nghe thấy mà tắt cái rụp, em vẫn gọi lại, em gọi lại, em gọi lại và tiếp tục chờ khá lâu cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. em vui mừng trong bụng, em liền nhí nhảu.

đức duy ơi~

khác hẳn với sự mong chờ của em, bên kia không phải là giọng nói trầm ấm, mà em muốn nghe, thay vào đó một giọng nói chua chát, vang vọng của một tiếng phụ nữ, đang hối thúc em trả lời

alo? alo, cho hỏi ai vậy??

dạ, đức duy đâu rồi ạ.

à, đức duy, anh ấy đang ngủ, cậu có phiền gì không??

cô là ai vậy ạ? anh ấy ngủ? ngủ ở đâu chứ?

tôi là người yêu của đức duy, cậu này hỏi như thế là muốn gì đây?

ơ lạ nhỉ? cô gái này là ai mà lại tự xưng là người yêu đức duy nhỉ? chắc em nghe nhầm thôi đúng không?

ơ, cô này, lạ vậy, người nào chứ, đừng có đùa tôi

này cậu kia, tôi nói cậu không hiểu à? tôi là người yêu đức duy, cậu là ai vậy chứ, sáng giờ gọi mười mấy cuộc có cho ai ngủ không?

sao lại vậy, em thật không hiểu lời của người đàn bà này nói được nữa, em nhắn tắt điện thoại, em không tin đâu nhé, cô ta đùa em thôi, đời nào em bị trò đùa này tiêu khiển chứ.

nhưng một tin chấn động hơn đã khiến em phải tin rồi. bạn của em kay-chủ của một bar nổi tiếng

đã gửi cho em 4-5 tấm ảnh một người đàn ông đang ôm ấp một cô gái xà nẹo vào người hắn, cả hai quần áo không chỉnh tề đã vậy còn hôn nhau nữa.

em biết người đàn ông trong hình là ai và em cũng không muốn tin đây là sự thật đâu. em không chấp nhận nổi. em có hỏi lại kay, nhưng cậu ấy bảo không thể sai được.

em sâu chuỗi những ngày nay cảm xúc của đức duy thì quả thật, hắn ta đã phản bội lại tình yêu này rồi, hắn ngoại tình rồi và hắn cũng chán ghét em rồi.

cảm xúc trong em rất rối, rối như tơ vò, em không nghĩ hắn sẽ bỏ em, theo một người khác đâu, chưa bao giờ em nghĩ đến hắn sẽ thay lòng đổi dạ. em ngu ngốc nhỉ? khi tin vào lời hứa hẹn thề của hắn, em sai rồi. em không nên đưa cả trái tim lẫn tâm trí này trao hắn.

em yêu hắn, chưa bao giờ hết, bên hắn 5 năm là khoảng thời gian dài và thăng trầm, nhưng giờ thì em đổi lại được gì? cứ tưởng sẽ mãi ấm êm, hạnh phúc nào ngờ sự thật trớ trêu quá đó. 

em muốn ngủ lại, em không nghĩ đây là hiện thực, chắc em nằm mơ thôi nhỉ? không đâu em, em đang tự lừa dối chính mình thôi em ơii, em nên tin đi, vì hắn đã thay lòng rồi.

quang anh không ăn không uống, em cứ nằm trong chăn mà khóc nấc lên, nước mắt lã chã thấm đầy ra gối, em muốn hắn kế bên em không? em muốn, nhưng cũng không muốn, chỉ biết là bây giờ em nhớ hắn, muốn chính miệng hắn nói cho em sự thật.

cứ như thế em khóc và lại khóc, trong không gian tĩnh mịch, thời gian như ngưng đọng lại trong phút giây nào đó tiếng khóc em vang lên giữa không trung xé toạc cả ranh giới.

___

8 giờ tối, em đã bĩnh tĩnh với cú sốc ấy, hiện tại em không khóc, cũng không làm trò gì quá lên, như mọi ngày nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa và chờ trông hắn về.

9 giờ tối, em nằm ườn trên sofa, xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nhưng chỉ là vẻ ban đầu về sau phim đi theo một diễn biến khác rồi, người đàn ông trong đấy đã tự tay đánh mất đi hạnh phúc đời mình, đặt dấm chấm hết cho cuộc tình kia.

hợp tâm trạng em lắm chứ, người đàn ông tệ bạc kia không khác gì kẻ bên cạnh em cả.

đang chiếu dở đến khúc gay cấn, bà người yêu và ông ấy đang chửi rủa, quát máng nhau một trận kinh khủng, từ tiếng chuông cửa vang lên, như bình thường chiếc cửa được mở ra.

với ngày thường, khi em còn ngu ngơ sẽ chạy ra ôm lấy hắn, và đeo bám hắn như một chiếc đuôi thì giờ em lại nằm trên sofa như không có cái gì xảy ra. có lẽ là hắn thấy lạ, mà đi lại ngồi bên cạnh em, choàng cánh tay qua vai em, dùng lực nhẹ kéo em ngả về bên vai hắn.

em sao vậy, giận gì anh à?

không có.

không có là như nào chứ? bé mèo dỗi anh về đêm hôm qua à? cho anh xin lỗi nhé.

không dám ạ.

mà... mà anh có giấu em chuyện gì không thế?

bé hỏi vậy là sao, không có chuyện gì cả.

ừm.

em rời đi khi ghe câu trả lời "không có chuyện gì cả", em đã cho hắn con đường để nói ra mọi chuyện với em, nhưng có lẽ hắn muốn giấu em cả đời, muốn lừa dối em mãi rồi.

quang anh lên phòng, em ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa, tay ôm đầu mà khóc. khi hắn bên cạnh em, sao hắn vẫn dịu dàng thế nhỉ? sao lại yêu thương em rồi lại ôm ấp một người khác chứ? thật sự đó không yêu nữa thì nói với nhau đi chứ. đừng làm em phải yêu hắn nữa, xin người đấy, buông tha cho em đi, rời bỏ em đi mà.

hắn lên phòng vừa đúng lúc thấy em đang khóc, như một thói quen hắn phản xạ ngồi xuống với em, hiện giờ hắn khá hoảng đấy

quang anh! em sao thế, sao lại khóc rồi.

em không có khóc!

đừng nghịch nữa, em có chuyện gì?

không có chuyện gì hết.

vậy thì sao em khóc chứ, em không nói làm sao anh mới biết được?

em đã bảo rồi không có gì hết, không cần anh hiểu đâu, em mệt rồi.

quang anh hất vội cánh tay người đàn ông kia em đi một mạch về phía giường và đương nhiên cũng đã lao đi những giọt nước chảy từ hốc mắt .

hắn thấy em lạ, rất lạ là đỗi khác, một cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng người đàn ông tệ bạc ấy, nhưng hắn không quan tâm, hắn tự an ủi rằng làm sao em biết được chứ, chắc chỉ đang giận dỗi vô cớ thôi . 

hắn cũng không phiền mà quan tâm em, hắn mệt rồi cũng nên đi ngủ thôi. nằm bên nhau những lưng đối lưng, em không thể ngủ, càng không thể ngừng suy nghĩ. trong đầu em chỉ vỏn vẻn tại sao và vì sao? . rất nhiều câu hỏi mang "tại sao" và "vì sao" chúng cứ len lỏi trong tâm trí em mãi, không tài nào ngủ được.

___

kh bic ai còn đọc khh,hihii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro