andray: yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tớ cug muốn nhét câu chuyện này vào trg đây ấy...vì thế, cho ngoài lề xíu, chương này thuộc sẽ thuộc về andree và bray nhé.
Ai ko đọc đc thì có thể bỏ qua nè.
________________
"Bíp, bíp, bíp"
...

"Thế Anh, anh ơi, cố..lên"

"Hỡi chúa ơi, hãy cứu lấy anh ấy...hãy bảo vệ anh ấy,..hưc..anh ơi,..cố lên"

"Thế Anh, Bùi Thế Anh, nhất định sẽ không sao,..đúng anh ấy sẽ không sao"

----
"Xin hỏi ai là người nhà của người nằm trong cấp cứu kia ạ??"

"Tôi ạ"

Ánh mắt bác sĩ từ trong đi ra nhìn cậu một cái rồi lại thôi đi, ánh mắt giấu diếm , có một nỗi buồn khó nói,...nhưng người cậu đang hối thúc, cậu..muốn biết người trong ra sao.

"Bác sĩ ơi, bác sĩ,...anh ấy an toàn rồi đúng không anh??"

"..."

Một hồi âm, không gian bỗng im lặng lạ thường, nhưng dù cho ra sao. Bác sĩ ngậm ngùi thở một hơi dài.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết s-"

Bác sĩ chỉ nói một vẻ mặt ngao ngán lắc đầu.

Chưa kịp bác sĩ dứt câu, tâm trí em phản ứng một cách nhanh chóng, chân tay em rã lời, đôi chân ấy vốn vẫn đang rất sung nhưng bây giờ nó đã kiệt sức vì câu nói chưa hoàn chỉnh ấy.

Nước mắt em không ấy lại rơi, nó rơi rất nhiều chả thể kiểm soát được nỗi. Tất cả chúng làm em suy sụp. Em bây giờ chỉ biết khóc miệng em không la nhưng tâm đã ch*t, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt , nhưng càng lau em lại khóc nhiều hơi. Em không thể nín được miệng lưỡi lại run run lên.
Sau một hồi, bác sĩ cố phấn chấn tinh thần của em , nhưng em nào nghe, cả thể giới của em bị mất rồi. Em vì thế mà ngất liệm đi.

---
"Aa, này cậu tỉnh rồi à"

"..."

"Cậu đã ngất được 1 ngày hơn rồi đấy"

"Đây là bệnh viện?"

"Đúng rồi"

"..."

"C-chị,... chị đi ra ngoài một chút được không ạ?"

"Sao á? Cũng được thôi"

Cô y tá vừa đi, em ở đây ngục mặt vào gối. Ôi thôi, sao em lại khóc nữa rồi.em không ngừng được nữa. Lúc mở mắt, em liền nhớ tới anh, nhưng rồi lại chợt nhớ ra anh bỏ em đi mất rồi. Cả thế giới của em, anh lấy nó đi bỏ lại em sự nhớ nhung trong đau đớn.Tình yêu của em, chỉ vì anh,chỉ muốn anh, chỉ cần anh, chỉ một mình anh, nhưng có lẽ duyên ta không tới nỗi mà anh bỏ em rồi. Người yêu ơi, bây giờ làm sao đây, em nhớ anh quá đi mất, nỗi đau trong tâm trí, nỗi đau trong con tim, em không chịu được đâu, chiếc gương của em là anh, nó thật đẹp nhưng...chỉ là nhất thời, bây giờ vỡ vụng thành trăm.

Nếu lúc đấy , không vì em thì liệu anh có như thế?

"Xin..l-lỗi, hức..anh ơi, bé nhớ anh,..a..hức..anh ơi"

"Vì em..tất cả là vì em, làm sao đây,..bây giờ phải làm sao, Thế Anh ơi??"

"Em nhớ anh,..nhớ a-anh quá, t-tim em..nó đau.. a "

"Anh ơi,..Thế Anh ơii..bé muốn gặp anh"

"Bé tới v-với..anh nhé,..hức ..a-a Được không?"

---

"3 năm, 3 năm rồi, em không gặp anh lâu vậy rồi, em nhớ anh quá Thế Anh ơi"

"Này Thế Anh, anh có nhớ em không? Chắc chắn là có đúng không, hahah....
Vậy em đến với anh nhé?"

Em ngồi trên cục đá bên bờ biển, một buổi tối tuyệt đẹp, bầu trời đêm có rất nhiều sao, nhưng một ngôi sao sáng kia là Thế Anh, gió biển cũng nhẹ nhàng thổi đưa qua em, nó mát lắm, em ngồi trên đấy ngắm cả bầu trời nhưng chỉ tập trung vào một điểm sáng nhất trên kia,vì bầu trời của em là ngôi sao ấy.

Em vẫn vậy, dù đã bao lâu, thì vào ngày tỏ tình mà hắn cầu hôn em, em sẽ lại ra nơi này, lần gặp đầu tiên của em và lẫn hắn, lần đầu tiên em biết yêu và biết nếm mùi đau khổ, bao năm tháng có ngọt có đắng cùng gã khiến em trưởng thành rất nhiều...nhưng tiếc thay, gã sẽ chả bao giờ nhìn thấy em của hiện tại.

Nhưng mà cái đó thì có sao chứ, đêm vào ngày cầu hôn, em sẽ lại ngắm bầu trời đêm nhớ về lại những ngày của em và hắn, và cũng sẽ nói chuyện một mình và cũng sẽ cười một mình. Nhưng nụ cười ấy chua xót nghẹn lòng đến nối nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được.

Đã 3 năm, cuối cùng em cũng đã hoàn thành tất cả, em gây dựng sự nghiệp trên đỉnh cao, cũng đã báo hiếu cho ba mẹ, cũng sống vì ngưòi khác rất nhiều rồi.vậy thì lần này tại sao em không sống vì mình chứ, em muốn tự mình cứu rỗi cuộc đời.

*tỏng tỏng*

A, em rơi xuống nước rồi, em bỏ tất cả mà đi, nhưng sẽ lại đi đến một nơi yên bình cùng gã.

Ai bảo em dại dột cũng được, bởi em yêu gã ta rất nhiều. Màn đêm xuống, bao lần em đều thức trắng, mỗi khi nhắm mắt lại trong không trung em sẽ lại thấy màu đỏ mở mắt ra là máu vậy em đi tới gặp gả rồi.

Yêu gã chưa bao giờ là sai, duy nhất không yêu gã thì em sẽ hối hận mất.

"Thế Anh, em tham lam quá, muốn gặp anh vì thế xin tha lỗi cho em"

Gió sẽ nhẹ khi lòng em bên người♡

_____

Nó là một câu chuyện lúc đầu t định sẽ ra típ nhưng do lười nên end lun nhé=))

Ptah.ti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro