câu chuyện chúng ta sẽ trải qua#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp mặt nhau tại khách sạn. Cả quang anh và đức duy đều đứng hình trơ mắt nhìn nhau. Đầu cả hai đầy dấu chấm hỏi. 'Vì sao lại là anh/em'. Nhưng rồi cũng chợt ngang qua  quang anh bước vào nhà.

Họ như những người bình thường, không nói chuyện gì nhiều, chỉ đone giản sống thôi, dù cạnh nhau nhưng mở lời lại quá khó rồi.

Vào tối hôm đó, đức duy cất giọng tỏ ý mời em ăn chung một bữa cơm.

-quang anh? Em ăn gì chưa?-

-dạ chưa ạ-

-muộn rồi, ăn chung với anh đi-

-à dạ...-

-đừng nhưng nhị nhé, ăn một bữa đi-

-à vâng-

quang anh đi lại, cả hai ăn cơm trong im lặng. Được một hồi cũng xong, phá tan bầu không khí ngột ngạt là giọng quang anh.

-à để em rửa, anh mời em ăn cơm rồi thì để em rửa-

-à um, cẩn thận nhé-

Em im lặng đi rửa chén, không hiểu vì sao cảm giác lâng lâng khi anh gọi em là gì nữa. Nhưng mà em vội gạt đi dòng cảm xúc ấy.

Đi lại sofa ngồi trên cái ghế đơn mở máy bấm điện thoại.

đức duy đi lại đưa ly nước cam cho em. Em ngạc nhiên ngước nhìn rồi cũng nhìn xuống cầm lấy ly nước rồi uống nó một nguộm.

-em...dạo này em thế nào?-

-v..vẫn ổn, còn anh?-

-anh thì cứ như thế thôi-

Bất giác không có gì để nói, đức duy im lặng một hồi rồi nói.

-quang anh, em thật sự ổn chứ?-

-thật sự-

-anh rất vui khi thấy em đã tốt, đã có thể nói chuyện với anh..-

-em vẫn luôn có thể nói chuyện với anh, em vẫn luôn như vậy, kể cả khi chúng ta đã chia tay-

-anh...quang anh..anh xin lỗi-

-anh à, anh không có lỗi gì cả-

-anh...anh không biết nhưng mà anh nghĩa mình nên nói xin lỗi...em-

-em không cần, lừa dối nhiêu đó là đủ-

-quang anh, anh biết anh rất tồi..-

-bao năm, nhiều đấy là đủ, anh như vậy không tốt cho em và cả... à thôi-

-....anh đi chút đây-

Nói rồi đức duy đứng dậy đi phắt ra cửa, dường như đức duy có rất nhiều mối tâm sự, nhưng lại không thể nói ra, không thể tiếp tục như vậy.

quang anh và đức duy chiaa tay là vì trước 7 năm họ là học sinh lúc đấy quang anh đã thích đức duy rồi, nhưng mà là âm thầm, là tương tư người ta, sau đó lên đại học, may mắn em làm quen được anh, ngày ngày đều bên anh khiến em vui lắm, lúc đó em nghĩa anh cũng có tình cảm với mình, mà chỉ sau vài năm đại học em tỏ tình anh. Bất ngờ anh lại đồng ý. Sau đó, sau đó, 7 năm yêu nhau của em và anh rất đỗi ngọt ngào, anh mua nhiều đồ cho em những thứ em thích nữa, thường dắt em đi đâu đi đấy nữa cơ. Rồi một ngày anh nói chia tay, lúc đấy hỏi lí do anh bảo hết tình cảm. Em chỉ đành lui đi, nhưng rồi sau đấy mới biết sự thật, anh có một người khác. Người đấy khá giống em nhưng mà đẹp hơn em nhiều, gu ăn mặc lại cực kì giống em, nghe bảo 2 người họ quen từ bé rồi cơ....sau đấy..., em mới biết mình là kẻ thay thế, đaz luôn ở bên cạnh anh nhưng mà anh không xem em là nguyễn quang anh. Tới lúc đó em mới hiểu..

Giờ đây gặp lại, em đã vốn không còn cảm xúc với đức duy, có thể nói vẫn còn yêu... mà em lại phủ định nó rồi.

Bên đức duy...

Không phải anh luôn xem em là kẻ thay thế mà là vì anh thấy mình không xứng bên em, khi anh đi làm, đi show này nọ không thể bên cạnh chăm sóc em, mà em quá đỗi dễ bệnh chỉ cần thời tiết thất thường liền trở rất nặng vì vậy mà anh lại đi xa làm em nhớ nhung thì hỏi liệu anh nỡ không chứ? Chỉ xin lỗi đã gây lỗi lầm cho em, xin lỗi dù ngàn vạn lời. Chỉ cần sau này cơ ngơ sự nghiệp đã vững anh chỉ mới có thể bên em. Nhưng liệu em có hiểu cho anh?

-ah..quang anh à..gặp lại em anh rất vui. Nhưng nhìn em như vậy, anh thật sự rất đau lòngg-

đức duy đứng bên hồ sông phì phèo thuốc lá ôm đầu nhùn trời. Anh chỉ biết ước.

Nhưng có lẽ đó là điều không thể.

...

' hãy xem như kiếp này ta đã có nhau nhưng không bên cạnh, em chỉ biết chúc anh sẽ hạnh phúc.'

'Liệu một ngày nào đó, em sẽ nhớ anh? Liệu anh có phât điên vì em không? Liệu kiếp sau ta còn gặp lại'

'Không, không, không...'

...

____

T lười vailonn, sorryyy
Dạo này chán quá
Huhu
Kết như nào mn nghĩa đi ha:")

Ptah.ti?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro