25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, sau khi ánh nắng đã bắt đầu chiếu sáng khắp phố phường, Quang Anh trở về căn hộ của mình.

Khi em tiến gần, cánh cửa căn hộ hiện ra, nhưng điều khiến em ngạc nhiên chính là dáng hình quen thuộc đang tựa vào cửa, đầu gục xuống như đã chìm vào giấc ngủ.

" Anh Dương ơii... " em lây nhẹ người hắn

Đăng Dương cũng dần dần tỉnh dậy, hắn mở mắt, đôi mắt ngập tràn cảm xúc khó tả, vui mừng vì em an toàn, nhưng cũng không thể che giấu nỗi lo lắng đã hành hạ suốt đêm qua.

" Sao anh lại ngủ ở đây ạ? "

" Sao không nghe điện thoại anh? "

" Í, điện thoại em cúp nguồn lúc nào em không hay... " lúc này em mới nhớ đến chiếc điện thoại mà mở ra kiểm tra

" Anh đã tìm...thôi, bỏ đi "

" Anh Dương đã ở đây chờ em một đêm ạ? "

" Ừm... "

Em khựng lại một chút, sự ngạc nhiên xen lẫn với cảm giác tội lỗi khi nhận ra người ấy đã tìm kiếm và chờ đợi mình suốt cả đêm.

" Anh vào nhà em nghỉ ngơi một chút nhé? "

Em lặng lẽ mở cửa cho cả hai vào nhà, trong lòng không khỏi rung động trước sự quan tâm chân thành của hắn.

" Anh Dương ở lại ăn sáng với em nha ạa? " cảm thấy có lỗi, nên em cũng muốn bù đắp

" Được "

" Đợi em đi tắm..rồi em làm bữa sáng nha "

" Ừmm"

Không gian yên tĩnh bao trùm cả hai, chỉ còn lại tiếng nước trong phòng tắm. Hắn ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra để giết thời gian. Đầu còn đang nghĩ sẽ dùng lý do gì để nán lại bên Quang Anh

Đôi mắt mệt mỏi lướt qua màn hình, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Trước mắt là một bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Đức Duy đang bế em ra khỏi quán bar vào đêm qua.

Trái tim hắn chùng xuống,những cảm xúc phức tạp ào ạt kéo đến. Sự bất an, ghen tị, và cả nỗi đau khi nhìn thấy em trong vòng tay người khác. Dù đã biết Quang Anh vẫn còn vương vấn người cũ, nhưng khi chứng kiến cảnh đó, hắn vẫn không khỏi đau lòng.

" Đêm qua em đi đâu thế? " khi em vừa bước ra hắn liền nghiêm túc đặt câu hỏi

" Em qua nhà bạn, ngủ quên ở đó lun... " em có chút khựng trước câu hỏi của hắn

" Bạn? " hắn đưa điện thoại cho em xem

Một tiếng nổ vang bên tai em, em không khỏi bất ngờ, sao lại có tấm ảnh này chứ?

Cảm giác ngột ngạt bỗng dưng tràn ngập trong căn phòng yên tĩnh. Đăng Dương im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng thì sóng gió đang nổi lên dữ dội.

Hắn đang tức giận vì điều gì đây? Quang Anh có bên ai cũng đâu tới lượt hắn lên tiếng? Hắn chỉ biết cười khổ

Mọi sự lo lắng, mệt mỏi trong đêm qua dường như tan biến, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu lắng và những câu hỏi không lời giải đáp.

Anh đã tìm em suốt một đêm đấy...

Đăng Dương không thể chịu đựng thêm được nữa. Những cảm xúc xáo trộn giữa thất vọng và tức giận bắt đầu chiếm lĩnh, khiến hắn không còn muốn ở lại.

Đôi mắt đầy tổn thương, hắn nhìn em một lúc, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ với một tiếng thở dài, người ấy đứng dậy, không nói một lời, rời khỏi căn hộ.

Tiếng bước chân dồn dập trên sàn nhà vang lên đầy căng thẳng, cánh cửa khép lại sau lưng với một âm thanh khô khốc, như chính cảm xúc vừa bị đóng sập lại.

Cả không gian lại chìm vào yên lặng, nhưng bầu không khí đã khác đi, nặng nề và đầy áp lực.

Quang Anh vẫn còn đứng đó, chưa kịp hiểu rõ những gì vừa xảy ra, nhưng có điều gì đó trong lòng bắt đầu nhói lên, cảm giác mất mát lan tỏa dù em chưa rõ vì sao.

Không để cảm xúc chi phối lâu, Quang Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Chiều nay em còn có lịch quay MV mới, phải nghỉ ngơi một lúc...

Em cầm chiếc điện thoại đang sạc.

Thằng nhóc Đức Duy này, sao lại có thể bất cẩn đến thế? Tấm ảnh ấy giờ đã rầm rộ trên mạng rồi..

Nằm trên chiếc giường lăn qua lăn lại, Quang Anh không khỏi thắc mắc, tại sao tên đó lại có thái độ như thế. Nhưng lại có kết quả, hắn đang thích em kia mà

Một đêm không ngủ, đi tìm em khắp nơi, chỉ vì không thể liên lạc được. Cuối cùng em lại làm tim hắn nát tan chỉ vì một bức ảnh

Tên này có ngốc không chứ, sao có thể cứ mãi chạy theo những thứ thuộc về mình... Cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ là sự thất vọng, đau khổ mà thôi

Em nhắn tin với hắn

" Em thật sự xin lỗi, em không cố ý nói dối anh, em rất cảm kích vì đêm qua anh đã chờ em cả đêm... "

Thứ em nhận lại chỉ là một icon tim mà hắn thả vào tin nhắn, rồi lặng im, không tiếng hồi âm nào

Đột nhiên em lại có một ý định...

Quang Anh muốn cho Đăng Dương một cơ hội...nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, em lại thấy mình không xứng đáng.

Nằm một mình trong căn phòng tĩnh lặng, em không ngừng tự hỏi liệu mình đang làm đúng hay sai. Cảm giác yêu đương lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ khiến em rơi vào vòng xoáy của sự bối rối và bất lực.

Quang Anh biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này mãi, nhưng lại chưa đủ dũng cảm để buông bỏ hoàn toàn một trong hai.

Tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro