#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy , ấm thật đấy..Gì cơ, cái gì ấm?

Quang Anh bàng hoàng vì sự ấm áp đang lan toả khắp người em là do em đang nằm trong vòng tay của ai đó

"ê cái đ gì v , ông buông tao ra tự nhiên ôm tao ??"

Dứt câu , một cơn đau kéo dài từ hông lên hết phần thân trên đã làm em có quặp người lại .

"aa , đau quá.."

Đức Duy tỉnh rồi giả bộ nhắm mắt xem em làm gì thôi. Anh thấy em chật vật với cơn đau do chính mình gây ra mà thấy "zui trong lòng" . Nhấc một tay lên kéo em lại bên mình

"nào , ngủ tiếp đi "

Quang Anh đau mà , nước mắt cứ thế rơi , lệ nàng rơi nên anh đâu giả bộ được nữa

"Thôi nào , ngoan , đau lắm à? hôm qua nhẹ nhàng lắm mà nhỉ"

"Nhẹ cái đầu anh ấy , giờ sao , mai tao còn đi học"

"ở đó đi , tao đi mua thuốc cho em"

"ừ"

Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng nghỉ mới nhớ ra đây là quán bar , mùi rượu nồng nặc khiến anh phải nhăn mặt nhưng cố , cố chạy ra ngoài mua thuốc cho em . Vừa nghĩ gì đó vừa cười cười

*Tính ra con hôm qua làm đổ cái đấy lên người mình cũng tốt*

à, chắc không ai thắc mắc đâu nhưng con ả kia như nào rồi? đợi cả đêm không thấy ai chứ sao , bức bối , ả giận quá hoá rồ rồi làm loạn hết quán lên mà không thấy anh đâu . Trường với nhóm bạn của anh cũng thấy lạ , tự nhiên đi vệ sinh rồi biến mất luôn còn cả Quang Anh nữa , gọi bảo qua quán mà Trường ở lại cả đêm chả thấy đâu.

"May hôm nay chủ nhật , được nghỉ chứ không ẻm mệt chết"

Đức Duy xót đó , nhưng không danh phận nên mình chỉ dám làm những điều tốt nhất cho em thôi

Đi khoảng 15' , Đức Duy quay lại với một bịch thuốc to như bịch rác=))) đ biết mua gì mua lắm

"ô , ông mua hết tiệm thuốc về à?"

"Đâu có , tao thấy cái nào ghi giảm đau giảm sưng là t lụm hết"

"?" Quang Anh nghe mà ngu luôn , từ thì đau , còn sưng.. ừ thì cũng có nhưng mà mua lắm quá , người ta nhìn vào như đem rác đi bỏ chứ mua thuốc gì

"Lại đây tao bôi thuốc cho"

"Thôi ông , ai cần , cút ra nha" Quang Anh ngại vcl tự nhiên đòi bôi cho

"Còn gì trên người em tao chưa thấy nữa đâu mà ngại"

Cả hai xong xuôi , chuẩn bị đi về nhưng giờ đi xe ai?

"ê đi với tao" Đức Duy ngỏ lời trước

"không má , còn xe t thì sao"

"Để đại đi , con BMW đấy kh ai thèm lấy đâu"

"ê này , ông tưởng ông đi xe xịn hơn tao rồi nói gì nói hả😡" Quang Anh nghe thế , sĩ ngay , đ nói gì với anh nữa mà lên xe chạy về luôn

"ơ này?" Anh thì ngơ ngác cả ra , mà thôi không sao , cùng một điểm đến mà , cả bây giờ và trong tương lai , mãi mãi là thế..

ting
ting
ting
ting

về tới nhà , kết nối wifi được cái là tin nhắn dồn dập luôn

Xuân Trường -> Quang Anh

00:56
: ê này thằng lồn , mẹ
m đâu rồi , t ở đây từ chiều rồi đấy

: bảo qua quán mà đâu rồi??
: bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Xuân Trường
: bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Xuân Trường

17 : 58

ơi bé đây , trường kêu bé hả👉🏻👈🏻:
đêm định qua mà buồn ngủ quá ngủ quên ,
hihi :
Xuân Trường đã bày tỏ 😡 với tin nhắn này

: mẹ m , biết t lo lắm kh , gọi cũng kh bắt máy
nhắn cũng không seen . Qua nhà thì khoá cửa ,
hỏi thằng An thì nó cũng không biết
: lần sau vậy nữa , có chết thì đừng gọi t tìm xác
Quang Anh đã bày tỏ 🥹 với tin nhắn này

tui biết roi , xin lỗi trường iu:

Xuân Trường đã off 1 phút trước

Đặt điện thoại xuống , nhìn về nhà bếp mà em rơi vào trầm ngâm . Nơi em nhìn về không đơn thuần là góc bếp nữa , mà là một góc tối chỉ có em mới hiểu được . Nhớ về đêm qua, uất ức vì bị cướp bị lần đầu , những câu chuyện trong quá khứ ám ảnh em. Đôi mắt sâu hoắc đã dẫn chứng cho việc đã xảy ra , hệt như việc em kết thúc một quyển sách và anh là người mở chúng ra lần nữa . Em khóc rồi , tự trách bản thân vì đã không từ chối , trách cơ thể vì đã phản ứng lại , trách suy nghĩ trẻ con của em đã làm mọi thứ rối tung . Sự thật là không có gì rối ở đây cả , chính em , em là người tự giam mình lại trong suy nghĩ của riêng em , nơi chỉ có em mới nhìn thấy , một thế giới khác nhiệm màu hay những sự việc chưa từng được phơi bày trước ánh sáng . Những thứ mãi mãi ở nơi tối tăm nhất cũng là điều sẽ luôn làm chiếc còng sắt giữ chân em ở lại.

Tiếng brr xe ở bên ngoài khiến em giật mình , lâu vội giọt nước mắt lăn trên má , em chạy ra mở cửa

Đức Duy thấy em mở cửa liền chạy lại , gì thế này..

"ê này , nhóc khóc đấy à?"
"đứa nào chọc em , bảo nó ra đây gặp tao"

"gì đấy , chim bay qua ỉa vào mắt thôi , không sao"

"=))))) vô nhà đi"

Bước vào căn nhà , mối quan hệ của hai người bây giờ chả biết là gì . Nửa sống người yêu , nửa thì giống.. bed friend

"Này nay ông có đi đâu không"

"tao không , sao đấy em muốn gì à"

"chả gì , ở nhà thì nấu ăn đi , tao không biết nấu"

"Gọi chồng đi tao nấu"

"Mẹ thôi anh cút lên phòng luôn đi , ăn gì nói luôn tao đặt"

"Ơ thôi tao nấu được mà , em kêu đi , 1ph30giay nhà mình thành nhà hàng ngay luôn"

"hoi hoi , tự nhiên bắt kêu chồng , đi bảo con nào kêu đi t kh kêu"

"thui maa , hôm qua em kêu tao là chồng ngọt sớt mà nay lại ngại"

"tch" Quang Anh cáu rồi đó , đi lên phòng luôn chả nói gì thêm , còn anh cứ lẽo đẽo theo sau.

"này ơ kìa , tao xin lỗi em màa"

Mưa rồi đấy , em không ăn , mệt nên nằm xuống là ngủ luôn . Anh thấy thế cũng nhào vào ngủ chung

Em cũng chả nói gì , thích thì ngủ thôi có gì đâu mà ngại

Cả hai chìm vào giấc ngủ từ 8 giờ tối đến hẳn nửa đêm thì em gặp ác mộng , em bắt đầu thút thít , em chỉ khóc thôi không nói mớ gì cả

Đức Duy cảm nhận được liền xoa xoa tóc em để em bình tĩnh hơn

" không sao hết , tao ở đây rồi , nào Quang Anh ngoan"

Quang Anh vì thế cũng hết khóc , cảm nhận được sự ấm áp từ anh , em như được ở bên người em thương vậy , chủ động ôm anh rồi ngủ ngoan hơn hẳn

"Quang Anh dễ thương quá , ngoài anh không ai được thấy em như này đâu nhé"

Đức Duy thì thầm rồi ôm em ngủ . Hạnh Phúc nhỉ cứ như một gia đình ấy nhưng em không hay biết , em chỉ là 1 trong những đứa được anh để ý thôi.. chỉ là em được nuông chiều hơn một chút

"Anh không yêu , Anh không đùa , Anh trêu thôi"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro