#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chạm vạch 4 giờ , không một tiếng động , em đã ngủ gật từ lúc nào rồi.

Đùng

Tiếng đạp cửa , cùng với tiếng kêu gào đã làm Quang Anh bừng tỉnh .

"a- gì thế.. đêm rồi mà ai đập cửa vậy"

Chỉ trong 1 ngày , Quang Anh phải gượng dậy không biết bao nhiêu lần . Cố gắng đứng lên , bước xuống từng bậc thang , bước nhịp nào đau nhịp đó .

Dường như cơ thể em đã không còn một chút năng lượng nào , không có thời gian để hỏi người đó là ai , vừa mở cửa em đã ngã gục lên ngực của người đối diện .

"Quang anh sao thế?"

Lại một lần nữa , Đức Duy lại xuất hiện sau cuộc chơi với một con phò nào đó.

Anh đơn giản nghĩ em mệt quá nên ngủ thôi , bế em lên nhà rồi để em một mình ở đó. Em ngất rồi , đúng là Duy đần

Lần đầu tiên em thấy đêm lâu đến thế , em cố gắng mở mắt lắm nhưng em làm không được . Em mệt lắm , em muốn thức dậy nhưng cơ thể em không cho phép . Em thả lỏng , cả người mềm oặt nhìn như có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào . 

À còn vừa nãy Duy và con trong xe á . Duy thấy ngon nên húp thôi . Đơn giản Duy chỉ thấy quang anh hơn bọn phò đó một vài chỗ thôi chứ chả yêu thương gì lắm . Nhìn thấy em bước ra khỏi cửa rồi nhìn mình với ánh mắt ấy , anh cũng chả quan tâm gì mấy , Duy còn nhìn lại một cách khinh bỉ cơ mà . Dù gì cũng chỉ là tình một đêm , đòi hỏi gì chứ?

Vậy nó đi đâu trong lúc em ngất đi? Qua nhà bạn ngủ , ở với em vài ngày nó cũng chán rồi . Tuy là để ý em nhưng chả có ý định sẽ tiến tới việc yêu đương . Nãy còn vợ vợ các thứ mà giờ chán rồi à , nhanh thật đấy đúng là bọn fuck boy

Quang Anh cứ nghe duy lải nhải bên tai , tỏ ra không để ý thế thôi chứ khoái lắm , cũng có gọi là thương anh một chút rồi nhưng em hiểu , nếu bản thân mình cứ như thế thì sẽ kết thúc của một tình yêu sẽ mãi mãi là bóng tối.

Như những lời đầu tiên , Quang Anh đã có một quá khứ đầy vết thương , cuộc sống như không cho phép em hạnh phúc , em bất hạnh từ gia đình đến bạn bè . Trường và An đã như một vị cứu tinh của cuộc đời em , cả 2 là lí do để em sống tiếp . Cấp 2 của em..

Em học ở một trường tư thục nổi tiếng , thường được đồn là cha mẹ học sinh chống lưng , đó là sự thật . Nhà em thuộc dạng giàu có nhưng em hà tiện vô cùng , không phải cái gì cũng chi nên em thường bị trêu chọc . Bản thân em cũng là một người nhỏ con nên việc bị bắt nạt là điều bình thường , nhớ lúc đó , có một người đã theo đuổi em suốt 2 năm , một gã khốn nạn mang lên mình một bộ mặt si tình , ai mà không đổ? đã vậy còn theo đuổi em 2 năm vì thế mà em đồng ý bước vào mối quan hệ yêu đương với gã ta . Sau một khoảng thời gian , gã dần chán em , mỗi lần quan hệ thì gã sẽ rủ thêm vài đứa nữa tới , càng đông càng vui mà . Em vì quá thương gã mà vẫn chấp nhận , những cuộc mây mưa như thế xảy ra liên tiếp trong nhiều tuần . Đến khi ảnh hưởng đến tính mạng của em thì bọn nó mới dừng với cả bọn nó cũng chán ngấy cơ thể của em rồi . Quang Anh với Duy khờ như nhau nhỉ?

Khi gã thẳng tay vứt bỏ em , em đã không thể làm gì ngoài cầu xin và khóc lóc mong gã suy nghĩ lại . Câu trả lời luôn luôn là không , em rơi vào đường cụt khi không còn gã , thế giới của em như sập đổ khi nghĩ đến kỉ niệm mà cả 2 bên nhau . Toàn kỉ niệm như cặc nhưng yêu thì xấu cũng thành đẹp.

Khoảng thời gian chia tay gã , em đã bị r@pe vài lần bởi những người bạn của gã . Quá khứ như thế đã khiến em trở thành một con người im lặng , ít nói , em còn tự giam mình trong bóng tối , chưa ai làm em từ chối tắt đèn sau những chuyện đó...

Lúc gặp anh , em đã từng nghĩ chắc hẳn anh sẽ là một người để em có thể dựa vào nhưng anh đánh cho em một cú đau quá..

____________________

ôi đi học rồi anh em ạ😭😭 nay chap ngắn qua , ae thứ lỗi cho tui☹️☹️☹️☹️ hứa sẽ đền anh em 1 chap dài vào một ngày nào đóoo☺️🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro