Chap 5( tỏ tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì.....anh là bạn cùng phòng với em"
  
        Anh khá buồn về câu nói của cậu nhưng anh không thể hiện ra.Sau khi 2 người ăn sáng xong cậu bảo anh là đi ra ngoài mua đồ nhưng anh không biết đằng sau đó là cả 1 âm mưu. Cậu trông rất bí ẩn tiến vào 1 căn phòng và đóng cửa rất mạnh.

"Mịa thằng này nhẹ thôi hỏng cửa"Andree tay cầm cốc nước đi từ bếp ra  nói bằng giọng khó chịu khi bị thằng học trò của bé iu phá cửa.

"Úi em xin lỗi mà việc em nhờ tới đâu rồi ạ"

"Chú yên tâm a...."

"Uể???việc zì vậy" Bray tò mò ló đầu ra từ phía phòng ngủ

"Ơ... sao thầy ở đây "

"Phòng của ck t thì t ở, ý kiến j"

             Sau đó 3 người họ bàn bạc việc gì đó với nhau rất bí ẩn . 1 lúc sau khi cậu về anh thấy cậu rất khác rất lạnh nhạt với anh.Anh khá bất ngờ vì hơn 1 tháng ở với nhau cậu đâu có như vậy( mình tua nhanh tí nha)

1." Đức Duy lấy hộ anh cái này với nó hơi cao"

"Anh tự lấy đi em đang bận"

2."ui za đau quá"anh bị chảy máu tay rồi.

" Duy ơi đau quá băng hộ anh"

"Có gì đâu mà đau chảy có tí anh tự làm đi"

3. " Duy ăn thử món này xem anh mới làm á"

" sao DỞ vậy trời 🤮"

       Những điều đó làm anh rất đau lòng nhưng mà cũng phải thôi anh với cậu chỉ là bạn cùng phòng thôi mà anh làm gì có quyền đòi hỏi cậu phải quan tâm mình chứ . Đến tối khi ăn xong cậu liền đi ra ngoài đã 21h rồi mà cậu vẫn chưa về bỗng nhiên bị mất điện. Căn phòng trở nên tối om mà anh rất sợ bóng tối . Trong phòng bắt đầu phát lên những tiếng kì lạ anh liền trốn vào tủ quần áo mà gọi tên Đức Duy .

       Được 1 lúc anh thấy có điện trở lại thì liền ra khỏi tủ quần áo dưới nhà  chỗ ghế sofa.

Minh họa :))

      Anh hơi bất ngờ thì đùng đùng pháo hoa giấy bay ra gắp nơi. Cậu cầm bó hoa tiến tới anh.

"Quang Anh em xin lỗi vì hôm nay đã làm anh buồn nhưng em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi .Anh biết không em đã thích anh lâu rồi ý khi anh nói thích em thì em thật sự rất vui. E....em muốn nói là em yêu anh rất nhiều anh làm người yêu em được không hãy cho em cơ hội nhé"

      Anh rất cảm động và khóc rất nhiều nhưng khóc là vì hạnh phúc thấy cậu đang chờ câu trả lời của bản thân anh thì anh liền gật đầu cậu đi lại ôm lấy anh bắt đầu tiếng vỗ tay hò reo vang lên . Tất cả mọi người có mặt rất đông đủ . Anh hơi bất ngờ thì cậu liền giải thích.

" Đây là những người giúp em thực hiện màn tỏ tình này đấy " cậu chỉ tay vào Andree , Bray , Suboi, và các thành viên trong đội Andree và Bray. Sở dĩ thành viên đội khác không đi được là vì họ bận tập mất rùi .

"Là sao???"

"Thì đơn giản mà thầy Bray, Andree giúp em nghĩ ra cách này kể cả việc em làm ngơ anh còn bọn kia đứa chuẩn bị bong bóng đứa mua hoa còn cả việc quan trọng nữa là đi cắt điện của phòng mình này" nghe đến đây anh liền đánh cho cậu 1 cái vì tội cắt điện làm anh sợ nhưng anh cũng rất vui vì màn tỏ tình hôm nay

______________________________________
Hết rùi chap sau kể về chuyện chung sống của 2 người nè . Chuẩn bị tinh thần ăn nguyên hũ đường đi nhó iu nè❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro