cherry pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: fluff, porn with plot, biting kink, pissing kink, nipples play, blowjob, drunk!rhyder.

___________

hoàng đức duy bị nghiện cắn nguyễn quang anh.

thì cũng đúng thôi, quang anh của nó trắng trẻo, thơm ngon, múp míp đến vậy cơ mà, ai chả muốn cắn cơ chứ. lâu lâu nó cứ nghĩ vu vơ rằng quang anh giống như một chiếc bánh anh đào nướng vậy. vẻ ngoài của anh nhìn thì đúng là có chút cứng nhắc, khô khan y như lớp vỏ pastry phủ lên bánh thế thôi, chứ thật ra bên trong anh lại mềm mại, ngọt ngào lắm đấy nhé, mà không phải chỉ có tính cách của anh là đáng yêu, ngọt ngào thôi đâu, người quang anh cũng thơm thoang thoảng mùi cherry và ngon lành chả kém gì. tin nó đi, đức duy nó đây kiểm chứng rồi.

có điều mỗi khi nó xáp lại muốn cắn anh thì lúc nào người ta cũng mắng nó là "đồ con chó" rồi không thương tình mà đẩy nó ra hết trơn. bởi vậy số lần bộ nhá của nó chạm được vào làn da nõn nà kia chỉ đếm trên đầu ngón tay. nó tủi thân lắm chớ, quyết tâm phục thù cho bằng được. nguyễn quang anh cứ chờ đó đi, hoàng đức duy mà đã ra tay thì anh có chạy đằng trời!

...nhưng mà dụ anh bằng cách nào thì nó tạm thời chưa có nghĩ ra...

vậy mà chẳng hiểu có phải do trời thương nó khổ sở vì thiếu hơi anh hay không, mà lại giúp nó thực hiện phi vụ ăn sạch sẽ quang anh một cách không thể nào trơn tru hơn, quan trọng là do chính bản thân anh tự mời nó đến xơi mới hay. mỡ dâng tới miệng mèo như thế rồi, thằng nào ngu mới không húp vội, hoàng đức duy chỉ khờ thôi chứ không có ngu. nhìn anh người yêu giờ đây nằm dưới thân nó, trên cổ chi chít vết hôn lẫn vết cắn nó để lại, mặt mũi đỏ bừng, nấc lên vì sung sướng mà đức duy thầm cảm ơn ông trời đã trao cho nó cơ hội quý báu nghìn năm có một này, tự hứa trong lòng mai sẽ cúng ông địa liền 1 nải chuối với 1 ly trà sữa full topping, việt nam nói là làm.

còn việc làm sao mà nó lôi được quang anh lăn giường thì chuyện là thế này...

sau khi kết thúc live stage 2 một hôm, team negav có rủ nhau đi nhậu, cốt để ăn mừng hào quang top 1 round 2, sẵn tiện làm tiệc chia tay muộn anh nicky và anh công dương. người yêu của nó aka nguyễn quang anh aka rhyder đương nhiên phải có mặt, nhưng chả hiểu sao cuối cùng nó cũng xuất hiện ở đấy mặc dù là thành viên của team khác. thì nguyên nhân cũng do tiền bối "kiểu mẫu" đặng thành an liên tục rủ rê nó với lý do: "có gì còn chăm quang anh" nên nó mới đồng ý đi thôi nhé. nói đi cũng phải nói lại, cái nết yếu mà thích ra gió của anh nó còn lạ gì nữa, tửu lượng của quang anh kém đến nỗi chỉ cần 2 lon bia thôi cũng đã đủ để anh gục tới tận sáng hôm sau, mà anh lại ham vui mới phiền. vậy đó, nên là nó gật đầu ngay tấp lự. đức duy thề nó chỉ đi theo vì lo lắng cho anh người yêu của mình chứ không hề có mục đích đen tối nào khác nữa hết, thề luôn!

7 giờ tối hôm đó, mọi người hẹn nhau ra một quán nhậu núp hẻm gần nhà thành an, quán nhỏ, lại khá vắng, vì thế mà không cần lo về việc bị fan nhận ra, vậy nên mạnh ai người đó nấy bung xoã không thèm giữ hình tượng nghệ sỹ làm gì cho mệt. tính đức duy khá cởi mở nên chẳng bao lâu nó cũng phối hợp để quẩy cùng anh em trong đội.

không ngoài dự đoán, đồng chí nguyễn quang anh từ bỏ cuộc chơi ngay lon thứ 3, giờ đang nằm tựa đầu vào vai thằng nhóc người yêu ở cuối bàn nhậu.

phong hào nhìn qua hai thằng em đang tình tứ, đột nhiên lên tiếng:

"hai đứa yêu nhau lâu chưa? chỗ anh em mà ngại cái gì nữa, kể bọn anh nghe xem nào."

câu hỏi của anh thành công khiến mấy cái miệng ồn ào từ nãy giờ trở nên im bặt. anh để ý lúc tham gia chương trình tới giờ hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, sau này nhờ cái mỏ nhiều chuyện của đặng thành an mà anh mới biết đức duy và quang anh yêu nhau. mấy ông anh ai cũng tò mò về sự tích tình yêu gà bông của nó với anh. rượu vào thì lời ra, nếu như là bình thường thì nó đã xấu hổ không muốn kể rồi ấy chứ, mà tới giờ phút này còn ngại ngùng cái vẹo gì nữa, thế là nó kể tất, mặc kệ quang anh say xỉn gục lên gục xuống trên vai nó.

"tháng 9 này nữa là tròn một năm anh ạ."

đức duy tu hết một hơi bia, ngại ngùng trả lời.

"thì như mấy anh biết rồi đó, hai đứa tụi em quen nhau trước cả khi thi rap việt cơ, chả hiểu sao tới tận lúc vào vòng casting em mới nhận ra là mình thích anh í."

đức duy gãi đầu, nó với quang anh biết nhau thời còn bé tí, lúc đó nó cứ đinh ninh rằng cả hai chỉ là anh em cực thân thiết thôi chứ không nghĩ gì nhiều, cứ thế mặc kệ những lần trái tim nó phản bội chủ nhân mà đập rộn ràng trước sự đụng chạm thân mật của người kia.

"ủa rồi sao nữa, sao mày im luôn rồi em?"

thanh pháp nhìn đức duy trầm ngâm một hồi mà mất kiên nhẫn lên tiếng. dù em biết chuyện tụi nhỏ yêu nhau sớm nhất trong cái team này, nhưng mà đầu đuôi câu chuyện ra sao thì cũng là lần đầu được nghe, nên em hồi hộp chả kém gì mấy anh em ngồi đây cả.

"à vâng, em suy xíu á mà, chắc do em cũng hơi say rồi..."

đức duy sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man mà cười cười nói tiếp.

"thì sau đó là tháng ngày em theo đuổi quang anh mệt bở cả hơi. mấy anh không biết đâu, anh í trông vậy mà khó tán cực, hại em chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới rước về được đó."

giờ chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian ấy thôi cũng đủ khiến đức duy nổi hết cả da gà. người gì đẹp mà khó tính khó nết thế không biết, bởi vậy nó thề sẽ không bao giờ dám buông tay anh ra đâu, tốn biết bao nhiêu công sức để anh đồng ý làm người yêu nó thế, ngu gì mà nó chịu buông anh ra chứ.

"sau đêm chung kết rap việt quang anh khóc nhiều lắm, em dỗ mãi mới chịu nín, rồi ảnh thiếp đi ở nhà em luôn, qua hôm sau em tỏ tình thì anh ấy đồng ý."

mặt hoàng đức duy lúc này sĩ lên tận trời, sĩ chứ sao không, tán được quang anh là một trong những thành tựu cả đời của nó đó. thiếu điều nó muốn bắt loa lên thông báo với cả nước rằng, người đẹp thanh hoá cuối cùng cũng thuộc về tay nó rồi, đừng có mơ mà cướp anh đi.

"chuyện có vậy thôi ạ."

đức duy hớp thêm ngụm bia nữa rồi đỡ lấy eo của quang anh toan đứng lên. mái đầu nửa xanh nửa trắng tựa hẳn lên vai nó, quang anh say lắm rồi. chẳng biết có phải do hơi men khiến người ta bạo dạn hơn không, mà con người vừa nãy còn đang say đến quên trời đất kia đã bắt đầu bày ra bộ dạng không đứng đắn của mình. anh xoay người, vòng tay ôm lấy cổ của đức duy mà hôn cái chóc lên môi người yêu, còn lầm bầm mấy câu tình tứ vào tai nó trước sự chứng kiến của 6 cặp mắt đang nhìn cả hai chằm chằm, khiến cả team hú hét ỏm tỏi cả lên.

"á đù, tao không nghĩ thằng quang anh nó bạo vậy luôn đó."

thành an cười ngả ngớn tới mức suýt té vào người đăng dương, nhanh tay lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc rhyder say xỉn quấn lấy captain boy như con mèo nhỏ.

"thôi, duy đưa quang anh về đi, anh sợ lát quang anh lại đè chú ra ở đây luôn thì khổ."

quang hùng đứng dậy bước đến vỗ lên vai nó. giục đức duy nhanh chóng đem người yêu về mà bảo ban nhau.

"để đó tụi anh trả cho, không cần lo đâu."

công dương thấy vậy cũng tiếp lời.

hoàng đức duy không còn cách nào khác, nó đỡ lấy quang anh, cúi đầu chào một lượt anh em trong team rồi từng bước dìu người yêu ra đầu hẻm để đặt xe về nhà mình. vào những lúc như thế này, đức duy không yên tâm để quang anh một mình xíu nào, dù sao nhà nó cũng chất đầy đồ của anh, từ bàn chải, quần áo, thậm chí đến đồ lót cũng có, không khéo người ta còn tưởng anh chuyển vào nhà nó sống luôn rồi ấy chứ. cứ như vậy, đức duy không nghĩ gì thêm mà book xe chở cả hai đến thẳng căn hộ của nó.

suốt cả đoạn đường, quang anh cứ dính lấy nó không rời, bàn tay hư hỏng hết luồn tay vào trong áo xoa lấy cơ ngực săn chắc, rồi lại trượt xuống đùi trong mà sờ soạng. bộ dạng lẳng lơ, nhếch nhác của anh với áo sơ mi bung cúc làm lộ cả một vùng da trắng sứ ửng hồng vì men rượu, cùng xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt to tròn giờ đây đã mơ màng phủ một lớp sương dày, mùi cherry đặc trưng hoà lẫn vào mùi cồn tạo nên một mùi hương độc nhất của riêng anh, đê mê chết người, nhiêu đó đã đủ khiến hoàng đức duy suýt nữa là đè anh ra làm ngay trên xe. cũng may sợi dây lí trí cuối cùng đã có thể kéo nó về với thực tại. nó nuốt khan, ghé vào tai anh thì thầm với một tông giọng gấp gáp.

"về nhà là anh chết với em."

....

hoàng đức duy đóng mạnh cửa sau lưng, vồ lấy đôi môi hồng hào của người yêu mà hôn ngấu nghiến. nó dây dưa cắn lấy vành môi căng mọng, nhân lúc anh há miệng định rên lên vì đau mà luồn lưỡi vào khuấy đảo, dịch vị hoà với hương máu thoang thoảng như liều thuốc kích dục khiến nó càng hung hăng giày xéo đôi môi đáng thương của anh hơn. môi lưỡi cứ thế triền miên đến khi quang anh nhăn mặt vì sắp cạn oxy mà vỗ bùm bụp vào ngực nó ra hiệu dừng lại, đức duy mới chịu luyến tiếc buông anh ra. quang anh thở hồng hộc, kiệt sức dựa lưng vào tường, chẳng buồn mắng nó lấy một câu.

đức duy đứng trước mặt anh ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trông anh giờ đây lại càng quyến rũ hơn gấp vạn lần, cúc áo đã được cởi bung ra hết, làm lộ làn da trắng như tuyết đầu mùa được phủ lên một lớp hồng nhạt vì cơn kích tình. lồng ngực phập phồng cố gắng thu nhận hết oxy do ban nãy bị nó lấy cắp vào buồng phổi, hai điểm hồng trên ngực đã sớm trướng lên, thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi mỏng. đôi môi xinh đẹp sưng tấy, rách một mảng nhỏ vì bị nó cắn xé không thương tiếc, nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống cằm. đức duy liếm môi, thầm cảm thán trước sự xinh đẹp của anh người yêu mình, trước khi nó bế thốc anh lên và tiến về phía phòng ngủ.

"eo ơi hôm nay quang anh hư lắm nhé, dám câu dẫn em ở nơi công cộng luôn cơ đấy, bé hư thế thì đành phải phạt thôi, đúng không nào?"

chẳng cần đợi anh trả lời, đức duy nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nhanh chóng cởi chiếc áo thun của mình ra, cởi nốt luôn cả áo sơ mi vướng víu trên người quang anh. nó cúi xuống gặm lấy cổ anh, vậy là mong ước được ăn anh bấy lâu nay đã thành sự thật. đức duy chậm rãi nhấm nháp từ yết hầu xuống xương quai xanh, từ xương quai xanh xuống hai đầu vú hồng vào, mỗi nơi nó đi qua đều để lại những vệt ái muội xanh tím cùng dấu răng in sâu vào da thịt. quang anh giờ đã thả cho lí trí bay đi mất, anh chỉ còn biết nằm đó rên lên từng tiếng nức nở - mà đối với đức duy như thể cầu xin nó làm anh mạnh bạo hơn.

đôi môi của nó dừng lại trước hạt đậu hồng phấn ngay đầu ngực anh, đức duy không nghĩ ngợi gì mà ngậm lấy một bên vô tư đùa giỡn, đầu lưỡi tinh nghịch vờn xung quanh núm vú cương cứng, lâu lâu không quên dùng răng cạ lên trêu chọc. quang anh vì thế mà run rẩy theo từng đợt sóng tình đang dần nhấn chìm chính bản thân, anh chẳng còn hơi sức để nói tròn vành rõ chữ nữa, phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh chỉ là những thanh âm nỉ non cao vút, khiến cho ai lỡ nghe thấy cũng phải xấu hổ hộ hai con người đang quấn lấy nhau trên giường kia. đức duy sao có thể buông tha anh dễ đến thế, nó dùng tay xoa nắn bên vú còn lại, thi thoảng còn tinh quái ngắt nhéo khiến hạt đậu nhỏ đã ửng đỏ nay lại càng sưng to hơn.

"ư...duy đừng n-nghịch vú...ah...của anh nữa mà..."

hoàng đức duy nào có để mấy lời đó vào tai, anh cầu xin là một chuyện, nó có chịu nghe hay không lại là chuyện khác. chơi đùa với đầu vú của anh một hồi lâu thì đức duy cũng chán, nó định ngồi dậy tìm dầu bôi trơn để bắt đầu vào chuyện chính thì bàn tay anh đã nhanh chóng bám lấy cánh tay nó. đôi mắt long lanh của quang anh giờ đây đã nhuốm một màu nhục dục chẳng thể chối từ, anh mếu máo hỏi nó giữa hơi thở đứt quãng, khiến đức duy không nhịn được mà bật cười.

"d-duy đi đâu đấy..?"

"em đi lấy dầu bôi trơn. sao, quang anh muốn em làm gì nào?"

"hức..b-bên dưới anh..k-khó chịu..."

giờ đức duy mới để ý, phía sau lớp quần jeans của cục cưng nhà nó đã cộm lên thành một túp lều nhỏ. cũng đúng thôi, nó kích thích anh lâu như thế, bên dưới có phản ứng là chuyện đương nhiên, bảo sao anh khó chịu tới mức suýt khóc thế kia. vậy thì phải để captain boy đây ra tay rồi. không nói không rằng, đức duy cởi phăng đi cái quần làm quang anh của nó bức bối ra, vứt xuống đất không một chút lưu tình, chỉ chừa lại trên người anh độc một chiếc boxer đã thấm đẫm dịch đặc từ nơi tư mật rỉ ra. không khí lạnh đột ngột lướt qua da thịt khiến quang anh không nhịn được mà rùng mình, rên lên một tiếng. đức duy cúi xuống hôn lên trên mái tóc anh trấn an, thì thầm bên tai anh lời dỗ dành thật khẽ, tràn ngập mùi vị ái muội.

"quang anh ngoan, đợi em một chút nhé, em quay lại sẽ cho anh nếm thử vị xúc xích siêu anh hùng là như thế nào nha~"

lúc nó trở về giường đã thấy bàn tay hư hỏng của ai kia mò vào bên trong quần lót để tự thoả mãn chính mình từ lúc nào. quang anh dâm đãng đến vậy, mà tới giờ này đức duy nó mới được chứng kiến thì đúng là thiếu sót lớn nhất trong đời, ai mà hỏi điều nó nuối tiếc nhất lúc này là gì, thì chắc chắn nó sẽ trả lời là tại sao lại không đè anh ra sớm hơn.

"ô, quang anh nứng tới mức phải tự thẩm rồi sao? sợ em không đủ làm thoả mãn anh ạ?"

đức duy ban đầu chỉ định nói đùa vài câu chọc anh một chút thôi, ai mà ngờ quang anh lại khóc nấc lên thế đâu chứ.

"hức..duy bỏ anh đi l-lâu quá...ư...anh k-khó chịu...duy giúp anh với.."

"đây đây, xúc xích siêu anh hùng của nguyễn quang anh bay tới đây~ quang anh đã nói thế rồi thì lát có khóc lóc xin tha em cũng không nghe đâu đấy."

đức duy nhảy tót lên giường, không quan tâm phản ứng của người dưới thân như nào, nó trực tiếp lột luôn cả cái quần lót che đi nơi riêng tư mà ngoài anh ra chỉ mình nó được phép nhìn thấy, phía dưới của anh trắng mịn, chẳng có lấy một sợi lông đen. cục cưng nhỏ xinh đã rục rịch ngóc đầu dậy muốn được chăm sóc, mà từ trước tới giờ đức duy đâu có từ chối quang anh cái gì, anh thích là nó chiều ngay. mùi sữa tắm hương cherry đặc trưng của quang anh dưới này càng lan toả mạnh mẽ hơn, xọc thẳng vào đại não khiến đức duy ngày càng mất đi nhân tính. nó cầm lấy quang anh nhỏ ngậm vào miệng, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng khiến đức duy thích thú mà bú lấy bú để, đầu lưỡi như con rắn không xương trượt lên trượt xuống, không quên trêu đùa lỗ tiểu đã sớm rỉ dịch trắng đục.

trên đây nguyễn quang anh sướng đến tê rần cả da đầu, không hề xấu hổ buông những tiếng rên xiết sung sướng như cổ vũ tên phục vụ nhiệt huyết kia. sau một hồi miệt mài liếm mút thì quang anh đã gần đạt đến cao trào, ngón tay anh bấu chặt lấy ga trải giường, những thanh âm nỉ non ngày càng lớn dần, hên là nhà đức duy có cách âm, không thì mai cả hai không biết làm sao mà nhìn mặt hàng xóm mất.

"a...ức..duy- anh sắp..ư!"

tinh dịch đặc sệt bắn đầy vào vòm họng ấm nóng của đức duy, nó cũng chả ngại gì mà vui vẻ nuốt hết vào bụng. thời gian qua có lẽ anh đã phải nhịn lâu lắm nên hôm nay mới bắn nhiều như thế này. người ta bảo tinh dịch đàn ông lâu ngày sẽ trở nên vừa tanh vừa đặc, hoàng đức duy xin phép tuyên bố mấy thông tin đó là xạo lìn hết, tinh dịch của nguyễn quang anh không những không tanh mà ngược lại còn ngọt nữa kìa, nó thích thú liếm hết dịch thể còn sót lại trên khoé môi, đồng thời lật úp người anh xuống giường.

chưa phục hồi sau cơn lên đỉnh đầy thoả mãn, nguyễn quang anh đã bị người kia đột nhiên lật lại khiến anh có chút giật mình. hai bờ mông tròn mẩy phơi bày hết dưới ánh mắt thèm thuồng như hổ đói của hoàng đức duy. cự vật trong quần nãy giờ đang biểu tình không thôi nay vì cảnh xuân trước mắt lại càng trướng đến phát đau. nó sắp đến ngưỡng giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi, phải mau chóng nới rộng anh thôi.

"nâng mông lên đi anh."

giọng nó khản đặc, đôi mắt hoàng đức duy hằn đầy tơ máu, dấu hiệu cho thấy nó sắp mất kiểm soát mà đút luôn thứ hung khí nóng hôi hổi kia vào bên trong anh tới nơi rồi. nhưng làm thế thì anh sẽ ghét nó mất. nên thôi, nó nhịn được, cứ từ từ trước đã, nó không muốn nhìn thấy quang anh của nó đau xíu nào hết.

đức duy đổ một lượng vừa đủ dầu bôi trơn lên ngón tay, từ tốn đưa trước một ngón vào bên trong vách thịt non mềm để thăm dò, khít quá, đức duy biết đây là lần đầu của quang anh, nhưng khít thế này thì đúng là quá mức rồi, một ngón tay vào đã khó, không biết lát nữa nhét thằng cu em của nó vào thì sẽ như thế nào nữa.

"a hức-!"

vì là lần đầu bị dị vật xâm phạm vào nơi tư mật, cơn đau nhói truyền đến khiến quang anh cong người, hét lên một tiếng rồi úp mặt xuống gối. anh không nghĩ lần đầu sẽ đau đến như thế, chẳng khác nào cơ thể bị xé toạc ra làm đôi, dù vậy nhưng anh chẳng muốn dừng lại đâu, anh cũng đã mong mỏi đến cái ngày này không kém gì đức duy cả. anh muốn đức duy, muốn đức duy làm tình với anh.

"quang anh ngoan, thả lỏng ra nhé, em sẽ làm thật từ từ. khi nào quang anh ổn thì bảo em."

thèm thì thèm thật, nhưng nhìn anh đau thế này đức duy còn xót người yêu gấp bội, nó cố gắng di chuyển ngón tay nhẹ nhàng nhất có thể, khiến quang anh làm quen với sự hiện diện của ngón tay nó trong người anh thì nó mới dám điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một chút xíu. sau một lúc quằn quại thì cuối cùng anh cũng đã có thể thả lỏng hoàn toàn, cảm nhận được vách thịt nóng bỏng dần mềm xuống mà đức duy thở phào nhẹ nhõm.

"ha...a-anh nghĩ là được rồi...duy cho thêm n-ngón nữa vào đi..."

chỉ chờ có vậy, đức duy nhanh chóng chen thêm một ngón tay vào nội bích chật chội, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. đến nước này rồi, nguyễn quang anh chỉ có thể nằm đó rên rỉ không thành lời, nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra vì sung sướng, hoà lẫn với nước bọt tạo thành một mảng lớn ướt đẫm ga giường. nó thấy anh đã có vẻ quen với hai ngón tay thì ngày càng tăng tốc độ khuếch trương. nói chứ nó cũng sắp nhịn hết nổi, thằng duy nhỏ bên dưới sắp nổ tới nơi rồi đây. ngón tay đức duy tiến vào càng sâu, quang anh rên càng lớn, tới khi nó chạm trúng điểm gồ lên bên trong thì đã thành công khiến anh đạt cao trào lần thứ hai. quang anh run rẩy như điên, sướng đến nỗi quên cả cách nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử trong cổ họng.

"em chịu hết nổi rồi."

đức duy rút ngón tay ra, nhanh như chớp cởi bỏ lớp quần, lật quang anh lại đối diện với mình, dương vật đỏ sẫm vì thế mà hiện rõ trước mắt anh. đức duy thấy có một thoáng run sợ trong đáy mắt người thương, nó rướn người hôn lên mí mắt anh như thể trấn an, hôn lên cả má và môi nữa.

"ban đầu sẽ hơi khó chịu một chút, quang anh phải thật thả lỏng ra đấy, anh bị thương là em khóc cho anh coi."

nó dang chân anh ra thành hình chữ m, hấp tấp cầm lấy thằng em đã sớm cương cứng đến nóng hổi vì dục vọng thiêu đốt đặt trước lỗ nhỏ vừa mới được nới rộng của quang anh.

"em vào nhé?"

không thèm đợi câu trả lời, đức duy đẩy hết cả cự vật to lớn của mình vào bên trong. vách thịt ấm áp vừa vặn bao bọc lấy chiều dài của dương vật mà co bóp khiến đức duy buông một hơi dài thoả mãn. nó cúi xuống ngậm lấy môi anh, như thể chờ đợi phản ứng từ người kia. quang anh sướng đến mụ mị cả đầu óc, để mặc cho người phía trên làm càn trên cơ thể mình. đầu óc anh giờ đây như một bãi cháo đặc, chẳng còn có thể nghĩ thêm gì khác ngoài con người trước mắt mình đây.

từng cú thúc như vũ bão của người yêu nhỏ tuổi khiến quang anh giật nẩy lên từng cơn. đầu khấc mài lên điểm sướng sau mỗi lần ra vào khiến anh tưởng như mình sẽ chết vì sung sướng mất thôi. đôi chân thon thả vô thức quấn lấy ngang hông đức duy, ghìm chặt lấy nó như đánh dấu chủ quyền khiến nó khoái chí mà tặng anh thêm mấy dấu răng nữa lên nền da trắng muốt. quang anh cảm thấy như cơn say tình ái đã nuốt chửng lấy bản thân anh, khiến anh đắm chìm đến nỗi sắp quên mất bản thân mình ai luôn rồi. anh rên đến lạc cả giọng, mà dù có muốn, quang anh cũng chẳng thể ngăn những tiếng rên dâm đãng phát ra từ khuôn miệng chính mình. nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã nhuốm màu dục vọng, đê mê, hoà cùng với mồ hôi mặn chát, khiến gương mặt anh lại thêm phần kiều diễm.

....

hoàng đức duy ác lắm, quang anh đã lên đỉnh đến lần thứ 4 rồi mà nó vẫn không buông tha anh, thì cũng có phải lỗi tại nó đâu, nó vẫn chưa ra lần nào đây nè! cả hai cứ dây dưa mãi cho đến khi anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, bắt nó dừng lại cho bằng được.

"á..d-dừng lại...hức...dừng lại...a-anh thấy..ư...lạ quá..."

"cái gì lạ cơ ạ?"

"t-toilet...anh m-muốn..đi toilet...ư..duy thả anh ra đi m-mà..."

sau 4 lần đạt cực khoái thì quang anh chẳng thể bắn ra thêm được gì nữa cả, đức duy cũng đã ngầm hiểu vấn đề, nhưng nó nào có dễ tha cho anh như vậy, nghĩ đến việc nó làm anh sướng đến bắn nước tiểu thôi cũng đã thấy rạo rực rồi. nó lướt tay xuống vùng bụng dưới của anh mà ấn vào, làm cho quang anh nức nở to tiếng hơn.

"đ-đừng..hức...đừng ấn mà...a-anh xin em..ư..duy ơi..."

cái đồ xấu xa hoàng đức duy đã không mủi lòng thì thôi, lại còn nở một nụ cười khoái trá mà ấn vào sâu hơn.

"quang anh cứ bắn đi, không sao đâu anh."

đúng là đức duy đụ quang anh sướng đến mất đi lí trí là thật, nhưng anh cũng biết xấu hổ chứ, ai lại tiểu trước mặt người yêu ngay lần làm tình đầu tiên thế này, nhưng mà thằng chó con kia giữ chân anh chặt quá, anh cũng không còn hơi sức để vùng vẫy nữa. chỉ biết khóc lóc cầu xin đức duy thả cho anh đi.

đức duy hôn lên môi anh, ngăn tiếng khóc đang chực chờ ngay khoé miệng, mỉm cười buông lời an ủi.

"em muốn thấy mà, anh cứ bắn đi ạ."

anh không thể kìm được lâu hơn nữa, thế là dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn ra như suối, ướt hết cả một vùng bụng của anh lẫn ga giường, đức duy thúc thêm vài cái rồi cũng bắn hết vào sâu bên trong anh. sau đó quang anh cũng mất đi ý thức, anh chỉ lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của người kia bế anh lên và mang anh đi, ký ức còn lại chỉ là một mảng trắng xoá.

....

lúc anh tỉnh dậy đã là chuyện của tối ngày hôm sau. đón anh thức giấc là một cơn đau nhức truyền lên từ eo, cả người thì ê ẩm không nhấc nổi cả chân, nhưng dù sao đức duy cũng đã vệ sinh sạch sẽ cho anh, nó còn thay luôn cả ga giường mới. quang anh đang nằm trầm ngâm thì tiếng mở cửa khiến anh giật mình, đức huy hớt hải chạy vào, bù lu bù loa đến bên giường rồi quỳ xuống, chưa kịp để anh nói gì thì nó đã tuôn một tràn dài như sớ táo quân.

"huhu em xin lỗi quang anh nhiều lắm, em không biết tối qua ai nhập em nữa anh ơi, em thề từ nay sẽ không bao giờ dám đụng đến anh nếu không có sự cho phép của anh nữa đâu. tối hôm qua lúc anh ngất đi em hoảng dữ lắm, lúc thằng đức duy bình thường quay trở lại thì anh đã lịm mất rồi hic. em thề có trời chứng giám em sẽ không bao giờ-"

"được rồi, không sao mà, anh đâu có trách duy."

"d-dạ?"

nhìn thấy đức duy với dáng vẻ hối lỗi như vậy làm sao mà anh giận cho được, dù sao tối qua anh cũng đã tận hưởng lắm mà, ngoài đoạn cuối có hơi bạo quá so với tính toán của anh ra thì anh cũng không có gì để mà chê cả. thật ra quang anh cũng chẳng say đến thế, việc mượn rượu để kiếm cớ lên giường với người yêu này cũng khiến anh kì công lắm mới lên kế hoạch được chứ đùa. nên là nguyễn quang anh có nhiều hơn là mất, anh còn có thể kêu ca gì nữa đây?

đức duy thấy được nụ cười trên môi anh người yêu thì nhẹ nhõm hẳn, nó ngước đôi mắt cún con nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. sao anh lại không giận nó nhỉ? nó đã quần anh tới ngất xỉu như thế mà anh vẫn không giận dỗi gì sao? kì lạ thật. mà thôi, nó cũng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ đó đi sau khi nghe quang anh cất lời lần nữa.

"lại đây nào."

quang anh lấy tay vỗ vỗ lên giường. chỉ cần nghe có thế, đức duy đã nhảy lên ôm chầm lấy người yêu, rúc mái đầu màu trắng sữa vào người anh mà dụi lấy dụi để. anh bảo không sao nhưng mà nó xót, chẳng hiểu sao tối qua nó có gan cắn nát người anh như thế, sướng thì sướng thật đó, nhưng mà nhìn anh bầm dập như vậy nó không có nỡ.

"hic lần sau em sẽ tiết chế hơn, thề luôn! huhu em yêu quang anh ạ."

"anh đã bảo là không sao mà, anh cũng yêu duy lắm."

....

đến 3 tuần sau người ta vẫn còn thấy rapper rhyder của dagoat house mặc áo cổ lọ đi dự sự kiện trong cái thời tiết nóng như lửa đốt của sài gòn.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro