03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy thích quang anh lắm rồi. cứ mỗi buổi sáng thức dậy là lại thấy một cục bông đang ngủ,dù anh ta hơn mình tận 3 tuổi luôn đấy.

thi thoảng,cậu có cảm thấy tội lỗi đối với người chị đã mất của mình.tuy nhiên,điều đó càng làm cậu cố gắng để có được anh hơn nữa.

nhưng mà hôm nay quang anh phải đi làm rồi,không ai ở nhà chơi với cậu ta nữa,nên có chút buồn.

đức duy tất nhiên cũng không nên ăn bám anh mãi thế được,cũng phải giúp đỡ anh phần nào chứ,nên cậu ấy quyết định lên mạng tìm công việc nào đó nhẹ nhàng mà lương cao chút.

"hửm...gì đây?".cậu ta nhìn chăm chú vào bài đăng của một công ty đang tuyển dụng thành viên,lương cũng khá là ổn.

cậu ta quyết định tìm hiểu,ra là một công ty về phiên dịch sách,báo nước ngoài.cậu có chút hứng thú

"Eddy City à...trông cũng ổn áp đấy chứ nhỉ ?". cậu ta cảm thấy trình Tiếng Anh,Nhật và Hàn của mình cũng khá ổn nên quyết  định nộp đơn ngay và luôn.

nguyên ngày ngồi không chờ email công ty quá lâu,khiến cậu ta phải rủ người bạn thân yêu quý của mình đi chơi,là  trung hiếu.

đến khoảng 4 giờ chiều,quang anh về nhà.

"ủa...đức duy đâu?".anh ngó khắp nơi,chạy đi chạy lại,như con gà con ấy.

"đang tính nhờ nó đi mua hộ bánh kem dâu tây mà...".anh thở dài,quyết định nhắn tin cho đức duy.
.
rhyder.dgh: em đi đâu mà anh tìm khắp nhà không thấy thế hửm?

captain.069: sao,nhớ em à?

rhyder.dgh: không có nha,anh tính nhờ em một chuyện thôi ấy mà.

captain.069: chuyện gì thế,nói đi anh.

rhyder.dgh: em tí về mua hộ anh bánh kem dâu tây ở quán 'Dlow with cake' nhé,bánh ở đây siu ngon luôn á!

captain.069: vâng vâng,giờ anh còn nhớ bánh với sữa hơn em luôn ấy.

rhyder.dgh: thế nhé,về sớm rồi bọn mình cùng nhau ăn bánh nàa.
.

đức duy nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu,làm trung hiếu bên cạnh có hơi bất ngờ đôi chút

"bạn tôi có crush hay người yêu à? sao cười tủm tỉm tủm tỉm thế ?"

"có crush chứ không có người yêu nha.thôi,tao về nhà ăn bánh với cục bông của tao đây !".cậu ta vẫy tay,lên xe mà chạy về nhà

"ủa...".cho đến khi hiếu nhận ra rằng cậu bé kia đã bỏ rơi mình thì muộn mất rồi,vậy là phải trả tiền cafe.
.

"hùu,em chào anh".cậu ta chạy đến,nhào vào ôm anh,trên tay cầm một gói bánh dâu cùng chocolate đưa anh.

"ỏo,anh cám mơn nhá !".anh cầm lấy túi bánh và ăn một cách ngon miệng,trông cưng lắm luôn.

"anh à,em vừa nộp đơn tuyển dụng vào một công ty rồi á,sắp giúp được anh rồi".cậu ta cười,xoa đầu anh

anh ngơ người ra , mặt vẫn còn dính chút kem bánh.

"đức duy đi làm á...không thể tin nổi".anh nhăn nhó,sau đó cười một cái thật tươi.

"cái vẻ đáng yêu này là đang khinh thường em đấy à?".cậu ta nhéo má anh.

"hì hì.."
.
khoảng 2 ngày sau,khi đang ăn không ngồi rồi thì email của một tài khoản gửi tới cậu.

nó có nội dung như sau: chúc mừng bạn,hoàng đức duy.bạn đã đủ điều kiện để tham gia Eddy company của chúng tôi,hãy đến phòng vấn vào ngày 31/2 cùng những người khác nhé.

cậu ta đập mấy cái vào mặt mình,không thể tin được.cậu ta nhảy bỗng lên sung sướng.

cậu liền gọi báo tin cho mẹ,họ hàng cùng bạn bè,cả crush nguyễn quang anh nữa chứ.

"mà khoan...,đây là công ty anh ấy đang làm mà ta...".cậu ta nghĩ,rồi nở một nụ cười có phần gian xảo.

cố lên quang anh ơi,em sẽ bảo vệ anh trong cái công ty chết tiệt này nhé.

ngày hôm sau,đức duy mặc một bộ vest lịch lãm,đi đến nơi phỏng vấn với vẻ đẹp trai như doanh nhân thành đạt của mình.

cậu có thấy quang anh chưa,chỉ là né đi thôi.mặc dù rất muốn chạy đến ôm lấy anh.

lúc nào được duyệt được rồi cậu sẽ chạy đến ôm anh sau vậy,không thì ở nhà ôm,chẳng sao cả.

sau mấy tiếng chờ đợi cùng với phỏng vấn thì cậu xong rồi đây.cậu ta căng thẳng lắm,cứ sợ bị loại.

ở trong đó có mấy cô gái cũng phỏng vấn giống đức duy liếc cậu nhiều lắm,chắc thích thích rồi.

"anh,...anh gì ơi,cho em số điện thoại của anh có được không ạ..?".quả nhiên là sau đó cô bé ấy ra xin cậu ngay

cậu cảm thấy thật phiền phức,nhưng trông có vẻ là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên cậu vẫn đồng ý. kiểu gì nếu không cho cô ấy vẫn sẽ tìm ra thôi,thiếu gì cách.

"về nhà nhớ rep tin nhắn em nhé ~".cô ấy cười rồi vẫy tay rời đi.cậu vẫn cố cười một cách gượng gạo,rồi lại cảm thấy có chút ớn ớn.dù sao đôi tay đầy phấn của cô ta cũng động vào người cậu rồi,phải đi rửa thôi.

chứ không đức duy sẽ chết vì mùi của mỹ phẩm nữa.ôm quang anh mà có mùi nãy chắc anh đẩy cậu ra mất thôi.

vì cậu mà cũng vì anh,vì tập thể nữa chứ !

bỗng giám đốc đi ra rồi nói với duy:"cậu được duyệt rồi nhé!",làm duy vui ơi là vui,nhảy tưng tửng vào thang máy rồi chạy ngay về nhà.

quá tuyệt vời,goắn đờ phù (wonderful).

.

một chiếc chapter dài hơn 1000 chữ,có thể các cậu thấy ít nhưng đối với tớ thì quá đỗi là dài

cảm ơn các cậu đã đọc chapter 3 của "em dâu.".

tớ là lucas,hãy ủng hộ chúng tớ nhiều hơn nhé 🫶.

#lucas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro