05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh quang anh...anh với nhỏ minh anh không là gì mà,đúng không?". cậu nhìn anh, cười nhẹ.

"là đồng nghiệp, sao à, đức duy?". anh cũng cười,ngờ ngợ ra điều gì đó mà đức duy đang che dấu.

"không có gì.."
.
bà hà, mẹ của đức duy vẫn đang đau buồn vì cái chết bi thương của con gái mình. bà chợt nhớ đến cậu con trai tên hoàng đức duy kia.

"lo cho thằng bé quá...chắc thằng bé phải buồn cho chị nó lắm.."

mà chợt nghĩ đến việc lập hôn ước cho đức duy, dù sao thì cũng 23 tuổi rồi , cưới sớm cho chắc.

"mà dạo này nó cứ lẩn tránh mình,tch..hay có bạn gái rồi nhỉ? mà thằng bé quang anh cũng lạ, như có 'một làn gió mới' vậy."

bà ngồi suy nghĩ, vẫn chưa vắt óc ra được

"quang anh yêu vợ nó lắm...chắc do mình tưởng tượng thôi.!"
.
"mẹ ơi,anh quang anh trông hơi đểu mẹ ạ!"

"hửm...sao con lại nghĩ vậy?". bà hỏi. đức duy trông có vẻ lo lắng cho chị gái mình,sợ chị ấy có chuyện gì trong hôn nhân, cậu không muốn như vậy !

"anh quang anh...con sợ anh ấy không chung thủy, con lo cho chị lắm..". cậu nhìn mẹ, đôi mắt cậu như một chú cún nhỏ, cũng dễ thương.

"con thật là, con không vào mắt chọn người của chị con sao, đức duy?". cậu ta cười nhẹ, nói với mẹ. "vâng ạ...con hông tin đâu!"

thực chất mục đích của duy nói với mẹ cậu thực chất là để chiếm lấy quang anh thôi, cũng dễ hiểu. đức duy thích những thứ lấp lánh, tỏa sáng. nụ cười của anh lại có một sự chói lóa đặc biệt,xinh đẹp đến lạ thường.

vậy nên đức duy phải có được quang anh..chắc chắn là như vậy rồi

"em thích quang anh à,đức duy?". cậu ta quay ra, mặt nhăn nhó "không nhé!", cậu ta nói dối trước mắt chị gái của mình

giờ chị ta mất rồi

đức duy có thể lộng hành cái bản tính thối nát của cậu ta rồi đúng chứ?
.

"anh quang anh!".cậu ta thì thầm vào đôi tai của anh, làm anh giật mình, tai đỏ hết cả lên rồi.

"h-hả?!?". anh quay ra đỏ mặt nhìn cậu. cậu cười " tối nay bọn mình đi hẹn hò đi !". cậu ta thủ thỉ

"à ừm! a-anh biết rồi". anh cười, đồng ý ngay. cậu ta cười với anh, sau đó quay ra chỗ minh anh đang làm việc. cô ấy đang nhìn cậu, cậu cười đểu

'không có chuyện mày giựt được anh ấy đâu bé cưng ạ.~', nụ cười của cậu ta ý chỉ điều đó, làm minh anh tức sôi máu não mà suýt nữa hét lên.

cậu ta quay lại làm việc, chủ yếu là nhìn anh bé đang ngại ngùng mà che dấu cảm xúc của mình.

'dễ thương chết mất...', cậu ta nghĩ, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
.

chap này kết thúc ở đấy thuii

chapter sau dài gấp đôi nháa 🫶

#mira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro