bước trên con đường nay đã không còn anh chung lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay quang anh đi ăn đám cưới người yêu cũ. tuy chỉ là một mối tình chóng vánh, nhưng đã để lại rất nhiều vết thương sâu thẳm trái tim anh.

anh và nó, chia tay vì nó có người khác.
nhớ lại ngày ấy bị bắt ghen tại trận, nó còn dám gào lên khiêu khích anh không được đánh con tình nhân của nó, ủa alo?

- em thách anh đánh cô ấy?

- con mẹ mày không phải thách, tao đéo nể đâu.

anh lao vào nắm tóc con kia giật, bàn tay mũm mĩm thì vả lia lịa vào mặt nó. chà, đỉnh thật nha.
thằng kia mồm thì xoen xoét là sẽ bảo vệ nhỏ đó, nhưng nó chỉ đứng nhìn, là yêu dữ chưa.

- xong chưa đi về đi.

- ủa duy? sao nó đánh chị vậy mà em không làm gì?

con ả thắc mắc.

- em không đánh bồ em được, xin lỗi chị nha.

" bị đéo gì vậy trời? "

anh bước ra cửa, thằng duy lẽo đẽo theo sau năn nỉ.

- bé ơi đợi em.

- cút xa tao ra.

quang anh gào lên đẩy nó ra, anh giờ ghét nó tột độ.

- thôi bé đừng giận, tai nạn ngoài ý muốn mà...

- tai nạn kiểu đột nhiên mày với nó gặp nhau trong bar xong ngã lên giường à? cút.

- thì tại vì lâu rồi anh cứ bận làm nhạc có để ý gì đến em đâu, em cũng phải đi tìm cảm giác chứ.

ý thằng này là em ngoại tình nhưng vẫn yêu anh, kiểu đấy.

- em làm anh thất vọng, chia tay đi.

- không không không.

- cút xa tao ra trời ơi tao ghét mày biến mẹ mày đi.

- đây không phải lần đầu duy ạ.

- lần đầu tiên...

- câm, hát đéo gì?

nó ôm lấy anh vào lòng, dở cái giọng cún con mà van xin anh tha thứ, lần này là lần thứ 15 chứ bao nhiêu.
mindset của nó là yêu một người làm tình nhiều người. nếu từ đầu quang anh biết vậy, sẽ không bao giờ tỏ tình nó. bố thằng điên.

- buông.

- em không.

nó xiết anh chặt hơn, như muốn khảm đối phương vào lòng.

- tao bảo buông tao ra.

nó im lặng.

- duy, buông ra.

bất lực vì nói ba lần nó không nghe, cơn tức giận kìm nén từ bấy lâu vỡ oà, anh khóc nấc lên. duy giật mình buông cái ôm ra, xoa xoa hai bên cánh tay, tự hỏi sao lại khóc?

- ủa không khóc ngoan nào bé.

- cút...cút xa tao ra...hức

lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, nó xoa đầu anh như đứa trẻ bị dành mất kẹo.

- anh nín đi em cho kẹo nha.

kẹo đồng.

- cút.

quang anh hận, hận vì anh đem lòng yêu một thằng tồi như nó. anh biết là nó yêu anh thật lòng, nhưng nó cứ giữ cái suy nghĩ và hành động như vậy thì khó mà có thể tiếp tục được thêm.

anh bé
duy
mình chia tay đi
anh có ngkhac rồi
xin lỗi vì đã giấu

em lớn
?

đéo tin
anh gửi ảnh thằng đấy em xem

anh bé
để làm gì?
chỉ cần biết là
t hết yêu m rồi
cút xa cuộc sống t ra
thế nhé

em lớn
thì cút (x)
khó ở vậy (x)
ủa sao đéo nhắn được (x)

gọi quang anh là lò vi sóng, vì cứ thích quay đi quay lại với đức duy.
đấy là những lần trước thôi, lần này thì hết hẳn rồi, họ chia tay hẳn rồi.

- hết thật rồi?

- ừ.

- tốt quá đội ơn chúa anh hết bị ngu rồi.

minh su cảm thấy hạnh phúc vì ngài của nó khôn ra rồi, bản thân nó cũng đéo hiểu tại sao anh lại yêu cái thằng đấy trong khi biết rõ nó là người thế nào.

trong bữa tiệc sang trọng, khách khứa đi lại nườm nượp, nhìn qua nhìn lại thấy chẳng quen biết ai, chả nhẽ đéo đi thì nó nghĩ mình sợ.

bỗng quang anh nhìn sang người bên cạnh mình, thấy anh ta có vẻ khá buồn, cứ nhìn vào tấm ảnh cưới mà sụt sịt.

- hello, tôi thấy bạn hơi sầu, có chuyện gì vậy?

- tôi là người yêu cũ cô dâu.

ôi hay quá.

- ừm tôi cũng vậy.

- anh cũng là người yêu cũ em ấy à? sao tôi không biết nhỉ?

- biết thế nào được tôi người yêu cũ thằng duy mà.

- đù.

- bạn buồn à? sao lại buồn?

- em ấy đang yêu tôi, chúng tôi đang rất hạnh phúc, chẳng hiểu sao từ lúc đi nước ngoài về, em ấy trở thành con người khác hẳn, không còn vẻ ngây thơ dịu dàng mà tôi từng say mê nữa. em ấy bắt đầu bar sàn hút chích, tôi biết được khuyên ngăn lại thì em bảo đó là sở thích của em. rồi chúng tôi chia tay, cũng được hơn năm rồi.

- khiếp, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thật. thằng kia cũng khác gì đâu bạn, mỗi là nó hút thôi không chích, nó chích vào người con khác.

- ồ.

- thế sao bạn vẫn đi?

anh bạn kia thắc mắc. hẳn quang anh phải hận duy nhiều lắm chứ? tại sao lại có mặt ở đây.

- đi chứ, không đi không được. làm sao mà tôi có thể không đến dự ngày trọng đại của người tôi hết mực yêu thương, dù hận nhưng tôi vẫn muốn nó hạnh phúc bạn ạ.

- tôi hiểu...

ngồi vào bàn tiệc cùng anh bạn kia, quang anh cũng tiếp rượu rồi làm quen được vài homie mới, à toàn bạn cô dâu.
mc dẫn chương trình hô to tên cặp đôi của ngày hôm nay, quang anh nhìn lên sân khấu có chút chạnh lòng, thật sự chẳng muốn tin.
chàng trai ngỗ nghịch với mái tóc đỏ chói lúc nào cũng vuốt dựng lên ngày nào nay đã về mái tóc đen, nhìn vẫn đẹp trai. trông nó ân cần dịu dàng bên bạn đời, quang anh xót thương cho chính bản thân mình.
họ trao nhau nụ hôn trước sự thúc giục của bao nhiêu người, họ cắt chiếc bánh kem, đổ rượu trên tháp, và trao nhẫn cho nhau. anh chứng kiến tất cả, sống mũi cay cay khoé mắt thì đỏ hoe, anh chẳng biết là do còn tình cảm hay chỉ đang hận thù.

cô dâu chú rể bắt đầu cầm rượu đi tiếp khách, đến bàn của anh, anh vội lấy khăn giấy lau đi nước mắt, không thể để nó thấy anh như vậy được.
cậu chàng kia thì niềm nở với cô dâu lắm, cô dâu dường như cũng chẳng nhớ gì đến quá khứ nữa, họ còn ôm nhau chúc mừng.

- cảm ơn vì anh vẫn đến, quang anh.

duy cầm ly rượu trên tay, dơ về phía anh đang đứng nhìn chăm chú vào cô dâu. ngớ một lúc cũng nhận ra, anh cố nặn ra nụ cười trên mặt, cụng ly rồi uống hết.

- chúc mừng hai vợ chồng nhé.

nước mắt chảy ngược vào trong, cảm ơn vì lúc ấy anh không nấc lên.

duy cười với anh. chẳng phải nụ cười đểu cáng của nó ngày xưa, là nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng của một thằng con trai đang thật sự hạnh phúc. hẳn là duy yêu thương con bé đó lắm.

- tôi xin phép về trước còn có việc, các bạn ở lại nha.

anh vội chuồn, không thể ở đó thêm một giây phút nào nữa, anh rảo bước nhanh ra ngoài cổng chính.
mở cửa xe ngồi lên, anh ngả mình ra phía sau, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi phả khói ra cửa sổ.

- hạnh phúc? em hạnh phúc rồi còn anh thì sao?

nhắm mi mắt lại để cố gắng hô hấp, giọt lệ lại chảy xuống, lần này anh chẳng lau đi nó, mặc nó chảy xuống tới môi, cảm nhận được vị mặn chát.

cốc cốc. có người gõ cửa xe anh phía bên kia, là duy.

- em vào được chứ?

anh mở cửa sổ ra, vội vàng, nóng lòng.

- có chuyện gì? sao lại ra đây.

- em có chuyện muốn nói, anh mở cửa được không?

ban nãy nó bảo với vợ nó là đi vệ sinh, nhưng thật ra là đi tìm người yêu cũ.

quang anh kéo cửa, nó ngồi vào ghế phụ lái, lập tức nhào vào ôm anh.
anh ngẩn ngơ, ngáo mẹ rồi. ngày lấy vợ mà còn không xoá được cái suy nghĩ đấy đi à?

- em không ôm anh với suy nghĩ đấy, chỉ là cái ôm xin lỗi thôi.

nó vỗ nhẹ vào lưng, xoa xoa lên mái tóc trắng.
duy ơi em không sợ nhưng mà quang anh sợ, lỡ người khác nhìn thấy thì sao đây?

rời khỏi cái ôm, nó nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định, nghiêm túc.

- em xin lỗi, tất cả những điều trong quá khứ em từng làm anh tổn thương, làm anh khóc, làm anh suy nghĩ hay cố chịu đựng em. em biết giờ nói ra cũng chẳng lấy lại được gì hết, nhưng em hối hận.
em ngay từ đầu vốn chẳng xứng với anh, đáng lẽ em nên rời đi sớm hơn.

- anh không sao, quá khứ cả rồi, không trách em.

- quang anh không khóc nhé, em xin lỗi.

nó biết hết, từ nãy trên sân khấu nó cứ nhìn xuống dưới tìm kiếm hình bóng anh, nó thấy anh lén lau nước mắt, cả ban nãy khi gặp mời rượu, mắt anh cũng đỏ hoe lên.

- anh khóc vì em hạnh phúc rồi.

- ừm, vậy thì được. mà sao anh về sớ...à thôi.

chả nhẽ bắt người ta ở lại chứng kiến chúng mày ân ân ái ái nữa à?

- anh về cẩn thận nhé, cảm ơn anh đã đến dự.

- ừ, sớm sinh quý tử, chúc hai em trăm năm hạnh phúc.

- chửa mới cưới đấy anh...

- à, thôi anh về trước, còn có việc.

- vâng, anh về nha bye bye.

nó mở cửa bước xuống xe, chạy nhanh vào với cô dâu đang đợi nó bên trong kia.

🎶 chúc em vui, chúc em có thật nhiều may mắn
chúc cho tất cả những ván bài chia đến tay em đều là cây thắng
và anh biết những lời này đến từ anh là sự ngạc nhiên
nhưng có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên.

anh khởi động xe, lăn bánh rời khỏi khách sạn, anh tìm đến nơi ngày ấy anh và nó hay tới, là một quán bar nhỏ nằm trên phố cổ.
anh mượn rượu để giãi bày mình, một mình trong một góc, anh tự ôm lấy sự cô đơn.
anh tha thứ cho nó rồi. tha thứ cho mọi ngọt ngào ân cần dịu dàng duy mang lại cho anh, những lần cãi vã, những đau thương và nước mắt.

trong tấm phong bì cưới, quang anh đã để lại một lá thư nhỏ cho duy.

chỉ khi ta còn yêu và đã yêu thật đậm sâu, mới hiểu được dù có bị xé nát tâm can, trái tim ấy vẫn đập, đập vì một hình bóng đã xa ta, chỉ vì trong đó còn hiện hữu người đó.
ngày em để cô ấy bước vào cuộc đời mình, là ngày anh cố gắng xoá em đi khỏi tâm trí anh, anh chịu thua rồi, anh chẳng thể làm được. cô ấy giỏi nhỉ, thay đổi được cả em, anh thật sự nể phục.

nhưng chắc cũng nhanh thôi, đâu ai đợi mãi một người, huống hồ gì cô ấy cũng đường đường chính chính là vợ em rồi, anh đâu thể mơ mộng thêm gì hơn nữa.

anh sẽ quên đi tất cả, quên cả em, quên những kỉ niệm đẹp của hai ta, quên đi rằng nguyễn quang anh đã từng yêu tha thiết hoàng đức duy ra sao.

chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro