đi biển . p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tối , cậu và hắn cùng nhau đi dạo phố. Sầm Sơn về đêm đẹp lắm kìa, gió mắt lạnh ,tiếng sóng nhẹ nhàng làm lòng hai người họ cũng thoải mái rất nhiều

' đúng là muốn thư giãn thì chỉ có đến Sầm Sơn thui'_ Quang Anh vui sướng hưởng thụ cái làn gió nhẹ nhàng ấy và nói

' ừm , thoải mái thật'_ Đức Duy đồng tình

Hai người cùng nói chuyện cùng cười đùa trông rất hạnh phúc . Lâu lâu lại tấp vào các hàng quán để mua một chút đồ.Họ tới quảng trường, nơi nhộn nhịp nhất của Sầm Sơn.

' í , Duy ơi có xe nè, Duy thuê cho anh đi'_ Quang Anh

' này là xe cho trẻ con đi mà bé'_ Đức Duy cũng đến bất lực

' ứ chịu đâuuu, anh vẫn đi được mà'_ Quanh Anh trưng đôi mắt to tròn nhìn Duy. Aizz cái mắt dễ thương đó thì ai đỡ được có chứ

Thế là Đức Duy đành thuê cho anh một chiếc xe điện mini để chạy quanh quảng trường. Hắn cũng thuê một chiếc để đi cùng cậu cho vui;))

Hai người họ đuổi nhau , đi lượn quanh quảng trường được một lúc thì cũng đã gần 11 giờ đêm , cậu vội dẫn anh vào trả xe rồi đi về resort. Cả ngày nay vận động nhiều nên họ vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ sayyyy.

Đức Duy đang đứng ở một khoảng không màu trắng

* hử , đáng lẽ ra mình nên ở bệnh viện chứ , mình gặp tai nạn mà ta?*_ Duy

' ngươi tỉnh rồi nhỉ?'

' ai vậy'_ Đức Duy

Hắn bất ngờ khi trước mặt hắn lại là một Đức Duy khác

' ngươi là ai'_ Đức Duy khá hoang mang

' là ngươi, nhưng trong lúc mất trí nhớ thôi'

' tôi nghĩ đã đến lúc trả thân xác này cho cậu rồi!'

' ...'_ Đức Duy

' tôi chỉ muốn nói với cậu một điều rằng...hãy yêu thương anh ấy , anh ấy thực sự rất yêu cậu đấy'

Nói xong người ấy liền đẩy hắn xuống vực

/đùng/

Hắn giấy mình tỉnh dậy , nhìn thấy trong lòng lại là người vợ mình ghẻ lạnh bao nhiêu năm

* anh ấy thơm thật!*

Một dòng điện chạy qua đâu hắn khiến hắn phải gừ lên một tiếng. Cũng khiên Quang Anh giấy mình tỉnh dậy

' Duy? Em bị sao vậy ,đau ở đâu à? ' _ Quanh Anh lo lắng hỏi thăm

' t- à em không sao chỉ là...hơi đau đầu một chút'_ Đức Duy

' thui Duy ngoan đi ngủ đi sẽ hết đau nhó, khuya lắm rùi '_ Quang Anh rúc người vào lòng Đức Duy mà vỗ về

Một loạt kí ức chạy qua đầu hắn khiến hắn nhớ ra những gì đã xảy ra trong những ngày qua...Hắn càng ôm chặt lấy cậu hơn

* xin lỗi...và tôi yêu anh lắm , Quang Anh ạ!'

End chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro