ngoại truyện: đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh và Đức Duy quen nhau ngót nghét cũng đã gần một năm , đây là năm đầu tiên cậu và hắn đón giao thừa cùng nhau. Theo kế hoạch là như thế nhưng vào ngày hôm qua..

'📲 alo , anh bé của em ơi'_Đức Duy

'📲 ơi anh đây , sao zị'_Quang Anh

' 📲Thì..chuyện là ngày mai em có công việc đột xuất không về được í ,anh ở nhà một mình được hong'

' 📲vậy em cứ làm việc đi , anh đón giao thừa một mình vậy..'

'📲 được hong , để em thu xếp về sớm với anh'

📲 em cứ tập trung làm việc đi'

Và đó chính đó là lí do chúng ta thấy trong ban công có một bạn bé đang ngồi ăn bánh kem một mình , mặt bạn bé có vẻ buồn, chắc bạn lại nhớ bạn lớn rùi...Và về phía bạn lớn cũng chả khá gì hơn , mặt thì cắm vào máy tính nhưng tâm tư thì đang hướng về phía em bé đang phải ở nhà

' đầu mày sắp nhả khói rồi kìa Duy'_Thanh Bảo

' ủa , anh không zìa hả'_ Đức Duy

' dealine dí sấp mặt về kiểu gì mậy'

' ông Thế Anh ở nhà bùn lắm ha'

' ổng khác mọe gì tụi mình đâu , nãy giờ ổng nhắn cho tao mún cháy cái náy rồi'_Thanh Bảo ngả người xuồng chiếc sofa đối diện với bàn làm việc của Đức Duy. Cuối năm công việc rất nhiều , mấy nay hắn làm việc quên ăn quên ngủ luôn, may mà vẫn có Quang Anh iu dấu của hắn động viên hắn mới có động lực để làm việc.

* àii..mấy nay bỏ bê anh bé quá rồi*

Nghĩ thầm thế rồi hắn lại cắm mặt vào công việc tiếp , phải cố làm xong cho thật sớm để về với anh bé nữa , hắn nhớ cậu quá rồi

Thanh Bảo thấy thế thì cũng đi quay lại công việc của mình , cố gắng làm cho xong nốt

Tầm 1 tiếng sau thì công việc của hắn cũng đã xong , hắn nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đi về.Ra tới cổng thì hắn thấy Thanh Bảo đang đứng ôm Thế Anh rất chi là thắm thiết

' lạnh vãi cứt mà còn đứng đây ôm'_Đức Duy

' đéo được ôm nên ganh tị à:))' _Thế Anh

' đéo nhé , giờ em về với anh bé của em đây'

' ờ ,biến mọe mày đi ,tao với anh iu đi xem pháo hoa đây'_ Thanh Bảo nói rồi dắt tay Thế Anh đi ra xe

Đức Duy cũng nhanh chóng lái xe về nhà, tầm 15 phút sau thì hắn đã có mặt tại phòng ngủ .Và trước mặt hắn là một con mèo nhỏ đang lim dim ngủ trên bàn ngoài ban công

' Nè bé , sao ngủ ngoài này zị'

' hả hả , em về rồi hả , anh ra ngoài này chớ em mà , chỗ này tí nữa bắn pháo hoa đẹp lắm'

' ừm , xin lỗi vì không để ý anh mấy ngày nay , em bận quá'

' anh hỉu mà,sắp bắn pháo hoa rùi đó'

Quang Anh vừa dứt lới thì pháo hoa đã bắn ,nó đẹp lắm! Và đẹp nhất là được ngắm nó với người mình thương . Chợt Đức Duy hun vào má cậu một cái

' chúc mừng năm mới , bảo bối của em!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro