anh bé của em không khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh lặng lẽ ngồi yên một góc ở phòng chờ của atsh, cơ thể em mệt mỏi và thiếu sức sống, cơn sốt mấy ngày qua của em chưa có dấu hiệu giảm, với bốn đêm không ngủ khi em bị cái áp lực của chức vụ đội trưởng đè nặng lên vai, chỉ để làm nhạc sao cho nó hay nhất và cảm thấy thương anh hùng vì đã phải gồng gánh nguyên cả team về phần dance battle

đáp lại sự cố gắng đó bọn em đã thành công đạt được vị trí cao nhất

nhưng đức duy người yêu em lại không được như thế

quang anh thở một hơi thiệt dài, em dường như không thể kiềm nén được cảm xúc của mình mà phải gục mặt vào hai lòng bàn tay mình để che đi những cảm xúc phức tạp trong em, quang anh lại nhớ tới những điều vừa diễn ra vừa rồi

cảm xúc mới nãy còn vui mừng vì em đã không làm mọi người trong đội thất vọng lại chợt trùng xuống khi thấy đức duy lại một lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm

khi thấy lần lượt từng đội từng người đi vào mà chưa thấy bóng dáng cậu đâu lúc đó quang anh thực sự đã đứng ngồi không yên, em chỉ còn biết mong chờ em ấy xuất hiện

rồi khi thấy cậu một lần nữa cùng bảy người khác đứng quay lưng về phía sân khấu thì thú thật quang anh không dám nhìn, em sợ đức duy của em sẽ không thể nào bước tiếp cùng mình

em chưa biết kết quả công bố như thế nào thì bỗng nhiên màn hình chiếu ở phía sân khấu bật tắt khiến cho mọi người hoang mang và thay vào đó là sự xuất hiện của trấn thành

khi nghe anh thành công bố từng người đi vào phải nói rằng tim em đang đập rất nhanh, cái cảm giác hồi hộp bức người này thật khiến em khó chịu

hai người đầu tiên bước vào là anh gin tuấn kiệt và người bạn đồng niên thành an của em, trước giờ từ khi quen biết em rất ít thấy thành an khóc, dù cho con người đó có nhỏ bé đến đâu thì thành an là một người bạn rất mạnh mẽ, anh gin là một người anh tiền bối mà em rất quý, anh ấy cũng giúp đỡ và ủng hộ em rất nhiều trong âm nhạc

khi thấy thành an khóc, em còn tưởng an là người bị loại và em cảm thấy thật đáng tiếc cho một tài năng trẻ sáng giá như vậy, từng là thành viên của đội trưởng negav, quang anh nhìn thấy cách thành an làm việc, cách cậu ấy hàn gắn mọi thành viên lại với nhau, hay lúc cậu an ủi cả đội chỉ những điều đó thôi đã khiến cho thành an nhận được sự yêu mến và tôn trọng từ em rất nhiều, cậu ấy là một người bạn em hết mực ngưỡng mộ

nhưng khi nghe những lời nói của gin tuấn kiệt, em mới chợt vỡ lẽ ra, không phải người bạn cùng tuổi với em bị loại mà là người anh trai gắn kết này của em

nhìn người anh cố nén nước mắt vào trong khiến lòng em nghẹn ngào, thành an cũng đã đi lại và trao cho anh gin cái ôm, những anh trai khác cũng lần lượt tiến lại gần anh gin, anh ấy cũng gửi những lời chúc cho những ai còn ở lại

nói thiệt thì em không biết phải làm như thế nào hết, bản thân em chỉ có thể tiến sát lại gần anh, vỗ nhẹ lên vai những câu an ủi

"anh đã làm rất tốt rồi, anh đã làm tốt lắm luôn rồi ấy"

và đó là những điều quang anh có thể làm lúc đó

khi thấy anh tài xúc động ôm lấy anh kiệt tự trách mình vì đã không thể bảo toàn hết cho mọi thành viên, em hiểu cảm giác đó, rất áy náy và đầy cảm giác tội lỗi

dù em biết mọi người đã cố gắng hết sức, đã phấn đấu hết mình ra sao, những câu xin lỗi của anh tài cứ vang lên bên tai em, "có gì mà xin lỗi, có phải lỗi anh đâu, nín, không có khóc" khi nhận thấy sự trách mắng dành cho chính bản thân, anh gin đã phải lên tiếng dỗ dành cho anh tài

anh ấy mạnh mẽ thật đấy, anh ấy không khóc nhưng những người còn lại chính là người đó

"cảm ơn anh trai gin tuấn kiệt đã cống hiến cho anh trai say hi"

cái khoảng lặng đáng ghét này, em ghét nó vô cùng, sự chia ly cho bao giờ là một điều ai muốn cả, chia tay những người anh em thân thiết ở đây là một việc quá sức đối với em khi phải đối diện với nó

anh thành lại lên tiếng "xin mời các anh trai tiếp theo"

khi nghe như vậy quang anh quay đầu nhìn người bước vào rồi lại chợt đứng hình khi thấy anh khang và đức duy

em nghe loáng thoáng bên tai những âm thanh của mọi người, ai nấy đều sốc khi thấy hai người xuất hiện, những tiếng bất ngờ lẫn khó tin của các anh khác khiến em rất chột dạ

cả hai người này, làm sao nỡ lòng nào loại được?

"hai người này rồi loại ai trời" em nghe tiếng của pháp kiều thì thầm với anh quang trung, đó cũng chính là câu hỏi và suy nghĩ của em

phạm bảo khang và hoàng đức duy, hai người từng cùng em đi từ rap việt đến anh trai say hi, cả hai con người tài năng, những người hết mình vì âm nhạc, họ có tài có cái tư duy âm nhạc rất tốt, nếu mà loại một trong hai, quang anh thiệt sự đều thấy rất tiếc cho cái tài năng và sự cố gắng này

và hơn hết, đức duy còn là người yêu em

đây rồi, cậu ấy vào rồi

đức duy khi vừa bước vào phòng, ánh mắt cậu đã dán chặt lên người con trai nhỏ bé trong đồ quần áo màu trắng đó, nhìn em như vậy đức duy cảm thấy tội lỗi lắm, cậu nở một nụ cười buồn với em, đức duy tự cảm thấy bản thân mình tồi thật, vậy mà để cho anh bé của mình lo lắng nữa rồi

cậu tiến tới và điều đầu tiên đức duy làm là ôm chặt lấy quang anh của cậu, cậu dịu dàng xoa vỗ và an ủi anh bé của cậu, quang anh một tay vòng qua cổ cậu, một tay ôm lấy tấm lưng của người thương mà không giấu được sự nghẹn ngào

đức duy khẽ cúi đầu thì thầm vỗ về em "đừng khóc, em sẽ không sao đâu" rồi rời khỏi cái ôm ấm áp ấy

"vâng thưa quý vị trong hai anh trai hurrykng và captain sẽ có một người ở lại cùng với chúng ta"

bản thân khi nghe anh thành nói vậy, cái cảm giác tim đập nhanh đến mức khó thở này khiến em thật sự không thể giữ được nước mắt, bên cạnh em là anh anh tú cũng đang rất lo lắng cho đồng đội của mình mà anh đã ngồi khuỵu xuống và cúi đầu chờ đợi thông báo

ánh mắt em dán chặt vào đức duy, thầm cầu mong em lớn sẽ an toàn

"xin chúc mừng, hurrykng"

anh trai phạm bảo khang được đi tiếp, thực sự xứng đáng cho một ngôi sao cần được mài dũa nhiều hơn nữa

nhưng mà, đức duy của em

quang anh cảm thấy chết đứng tại chỗ, đức duy của em bị loại rồi sao

em đã sốc đến mức cảm thấy tự trách bản thân mình, ôm chặt lấy đầu mình, quang anh em thật sự không thể nào chịu được nổi nữa, những kí ức hai người gắn bó đồng hành bên nhau trong suốt cả chương trình như một dải băng phim chạy trong đầu em, quang anh em khóc rồi

lại tới rồi, cái sự tội lỗi áy náy và đau đớn này, thật khiến em muốn gục ngã mà, em không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, nó rối tung rối mù lên luôn, không hiểu tại sao captain, đức duy của em lại bị loại

cảm thấy tự trách bản thân mình, lúc đó nếu như mình kiên quyết chọn cậu thì lỡ đâu, đức duy sẽ có cơ hội may mắn hơn

không chỉ riêng mình em, anh tú voi cũng rất đau đớn khi nghe rằng nhóm mình đã bị mất đi một thành viên, lúc khi nghe tin đức duy chọn về đội anh lúc đó anh tú đã vui sướng, khi một bạn tài năng trẻ như đức duy lại chọn về team của mình, lúc đó anh cảm thấy rất hãnh diện

"và..."

quang anh ngước lên khi vừa nghe anh thành cất tiếng nói

"và captain cũng sẽ ở lại"

tảng đá đè nặng trong người em cuối cùng thì nó cũng đã vỡ tan ra, quang anh đã không suy nghĩ thêm một điều nữa, em ngay lập tức chạy về phía đức duy và kéo em vào lòng mình bằng một cái ôm siết thật chặt, như thể sợ những lời nói mình vừa nghe là giấc mơ

đức duy nở nụ cười an ủi với anh bé của mình, em sẽ cố gắng để không phải để anh đi một mình đâu, cậu gục mặt lên vai anh, cái mùi hương luôn khiến cậu thấy an tâm nhất, khi bên anh, mọi phòng bị của cậu đều bị bỏ xuống

cái khung cảnh này, thật giống với lần đó, em cũng lo lắng cho cậu thế này, cũng ôm lấy cậu như vậy, nhưng lần này chỉ khác là đức duy phải luôn để cho quang anh là người đầu tiên ôm lấy cậu

tim quang anh lúc đó phải nói rằng như được hồi sinh, tưởng rằng đã ngừng đập rồi lại đập trở lại

tốt rồi, cả hai đều an toàn ở lại

quang anh khóc rồi, em ôm chặt lấy đức duy mà rơi nước mắt, "em hứa với anh rồi mà, em vẫn sẽ bên anh" đức duy xoa lấy tấm lưng nhỏ bé ấy đang nấc lên từng cơn nhưng chính cậu cũng không giữ được sự xúc động là mấy

"đúng là không thể làm người khác bớt lo lắng" quang anh hai mắt đỏ hoe nhìn cậu dù là lời trách mắng những với bộ dạng này của anh nhìn như chú mèo con đang mít ướt với chủ của mình, "đức duy của anh tệ thật, em xin lỗi quang anh của em"

cả hai người nhìn nhau, dù không nói gì nhưng cái ánh mắt chan chứa biết bao điều chỉ dành cho mỗi đối phương, thì ra cảm giác yêu nhau là chỉ cần nhìn vào mắt của người còn lại cũng đủ hiểu được tình ý của người đó

tất cả mọi người ở trường quay lúc đó đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu được đi tiếp, bởi vì không ai trong bọn họ muốn một người trẻ tài năng như này phải dừng chân một cách như này

nhưng những người sau lại không may mắn như vậy, anh hải đăng và anh vũ thịnh đều dừng lại

anh vũ thịnh em rất có ấn tượng với anh, qua các livestage kĩ thuật và màn trình diễn của anh đều rất hay rất khiến em có ấn tượng, không ngờ anh nhảy rất giỏi em còn bất ngờ với trình độ của anh, vũ thịnh còn hứa với đức duy sẽ ráng để em thể hiện cơ hội của mình

còn anh hải đăng doo

khi nghe kết quả như vậy em như theo bản năng quay lại nhìn anh hùng huỳnh, em thấy anh như chết lặng đi khi biết tin, nước mắt anh trực trào ra và quang anh đã vội vã ghì lấy tay anh khiến anh tỉnh táo chút nếu không thì em nghĩ rằng chắc anh hùng sẽ ngã khuỵu tại chỗ ngay đây luôn

anh hùng đã cố nhịn, anh cúi gầm mặt mình xuống, không chấp nhận sự thật rằng hải đăng sẽ phải chia tay mọi người tại đây, nhìn gương mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi thêm chịu sự chấn động như vậy, em cảm thấy thương anh hùng huỳnh lắm, ngay khắc này đây anh ấy hận không thể chạy tới bên cạnh hải đăng, chân anh ấy như cứng đờ không thể nhúc nhích được như thể biết được rằng tâm trí đã nhận phải một tổn thương cực lớn khiến anh hùng không thể làm gì hơn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn

khi mọi người dần tản ra chừa đường đi cho anh hùng với anh hải đăng, quang anh đứng bên cạnh đức duy thấy người anh lớn hơn mình một tuổi đang tiến về phía người yêu lớn tuổi hơn mình đang đau lòng nhìn anh, hùng huỳnh như đang cố nén nhịn nhưng đã lập tức oà khóc nức nở khi hải đăng kéo người anh vào lòng mình

lúc đó khi thấy hùng huỳnh khóc hải đăng hận mình lắm vì anh đã hứa sẽ không được để người mình thương phải khóc vì mình, nếu có thì nó chỉ nên là khoảng khắc hạnh phúc

ngay lúc này đây chỉ cần hùng huỳnh còn nằm trong tay hải đăng thì mọi thứ khác đối với hải đăng đã không còn quan trọng nữa

quang anh nhìn hai người họ mà lòng em đau như cắt, em không biết anh hùng cảm thấy như thế nào hay hải đăng có tự trách bản thân mình không

dù mới chỉ biết nhau qua chương trình nhưng em có thể đảm bảo rằng tình yêu của anh hải đăng và anh hùng huỳnh đẹp hơn bất kì ai, chỉ vì một lần mượn giày mà hải đăng đã cảm nắng hùng huỳnh, còn hùng huỳnh đã phải lòng hải đăng

người đầu tiên và duy nhất được cho phép hùng huỳnh mượn giày chỉ có hải đăng, cả hai thầm mến đối phương ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau lần đầu tiên

cùng nắm tay nhau tham gia chương trình, hứa rằng phải được chung livestage một lần, dù tay anh có chấn thương nhưng anh vẫn luôn hết mình khi đứng dưới ánh đèn sân khấu

nhưng lời hứa ấy giờ đây nó buộc phải dang dở

hải đăng doo quay ra trước ống kính, nở một nụ cười rồi chào tạm biệt mọi người

"anh trai hải đăng doo say bye"

khi nghe lời nói này, quang anh biết còn một người có lẽ sẽ rất đau đớn, sẽ tự trách bản thân mình khi không thể làm gì hơn, là anh tú voi, thân làm đội trưởng anh ấy luôn mong tất cả mọi người đều an toàn, trách nhiệm cao lớn ấy giờ đây đã khiến anh rất suy sụp, có lẽ anh ấy đang cảm thấy rất bất lực

còn hai người nữa, anh dương domic và anh lou, đã có ba người được đi tiếp và ba người bị loại, một trong hai người còn lại ai sẽ ở lại

quang anh không muốn nghe nữa, những đả kích vừa rồi khiến em thực sự thấy rất mệt mỏi

và lần này, chia tay với anh trai lou hoàng

em đi tới trao cho cả hai người những cái ôm đầy xúc động, đối với anh dương domic, cả hai không ngờ lại có thể tìm thấy sự ăn ý với nhau chỉ sau lần hợp tác trong hào quang, anh dương với em thực sự nhờ lần đó mà đã trở nên cực kì thân thiết với nhau, cả hai đều quý mến và coi trọng đối phương

anh dương domic phải nói rằng là một người em có thể tìm thấy được cách làm nhạc mà có thể hợp với em như vậy ngoài đức duy, anh ấy cũng thương em nữa, em và đức duy đều cùng hẹn anh ấy phải về chung một đội ít nhất một lần nữa

về anh lou, một ca sĩ trẻ đầy lạc quan và ấm áp, những ca khúc âm nhạc của anh mang đến cho một người một cảm xúc tâm trạng đặc biệt mới mẻ, giọng hát ảnh hay lắm, mọi lời hát của anh lou đều khiến cho bài nhạc sáng lên, làm điểm nhấn cho bài

nhưng tiếc thật, một người giỏi nữa lại phải đi rồi

kết thúc ghi hình, tất cả mọi người đều ở lại để dành nhiều thời gian khoảng khắc cho nhau hơn, quang anh cũng muốn ra với mọi người lắm, nhưng cơ thể em mệt quá, sự thiếu ngủ thêm cơn sốt hành hạ khiến người em chỉ muốn ngất đi, lựa cho mình một chỗ ngồi, em lặng lẽ ngồi xuống rồi nhìn xung quanh một lượt

ở ngay góc khuất của trường quay em thấy một trần minh hiếu đang quỳ xuống trước mặt thành an mà lau nước mắt cho em, những câu an ủi bên tai như những lời mật ngọt dụ dỗ con nít, mà thành an ngồi đó cũng nín khóc được một lúc, chỉ là cơ thể còn đang nấc nhẹ từng đợt, rồi hiếu tiến tới chạm lên môi an một nụ hôn, tới đây thì quang anh liền dời mắt đi

nhưng vừa hay mắt em lại lia tới phía sau cánh gà của sân khấu, hải đăng một tay ôm eo hùng huỳnh còn một tay thì vỗ về nhẹ tấm lưng ấy, anh hùng đã gục mặt vào hõm vai của hải đăng, em không biết anh ấy có khóc không, nhìn cách hải đăng nâng niu người tình trong tay rồi anh hùng ngẩng lên, cả hai trao cho nhau nụ hôn thầm kín chứa đầy sự an ủi lẫn nhau

em với anh hùng cũng đã mấy lần ngồi nói chuyện với nhau tâm sự về tình yêu của mình bởi vì em và anh đều có chung một đặc điểm là quen người nhỏ tuổi hơn mình

"anh bé nhìn gì vậy"

quang anh quay đầu lại thấy trước mặt em là đức duy đang cầm trên tay một chiếc khăn lạnh, "để em lau cho anh nha" chưa đợi quang anh trả lời đức duy đã nâng mặt em lên và dùng khăn lau cho em, tấm vải bông mát mẻ chạm lên da thịt khiến em thấy thoải mái và thả lỏng hơn

thật ra duy cũng không khá hơn em là bao, duy của em cũng sốt cũng bị bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu mà khiến lòng em chua xót

"lần sau anh phải bắt em về đội mới được, không thể để em rời xa anh nữa" quang anh ôm lấy mặt cậu bắt cậu nhìn vào mắt mình, nhìn gương mặt phụng phịu của em khiến đức duy bật cười

"nghe lời anh hết, đúng là rời xa vòng tay bà xã em là bão tố mà"

khẽ đặt lên trán cậu một cái hôn rồi đức duy đã ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy người em, cả hai đã hứa với nhau rồi, cùng đi với nhau, có thắng cùng thắng, có thua cũng phải thua với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro