tớ chọn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy thích nguyễn quang anh, cậu thích người bạn cùng lớp với mình, nhưng cậu lại không có can đảm nói ra điều đó, đơn giản chỉ là đức duy tự ti với chính bản thân mình, cảm thấy mình không xứng khi đứng bên cạnh đóa hoa lưu ly đẹp đẽ đó

nguyễn quang anh rất được nhiều người biết lẫn theo đuổi ở trường cậu, một học sinh toàn năng trong mọi tiết học lẫn phong trào, bạn ấy cũng rất đẹp nữa, bạn ấy xinh lắm dễ thương lắm đáng yêu cực kì, bạn ấy hoàn hảo lắm, điều đó khiến quang anh trở thành đóa hoa xinh đẹp trong mắt của rất nhiều người

kể cả cậu

nhưng nhìn lại bản thân thì đức duy lại không dám mơ tưởng tới bạn ấy, duy không tự tin với vẻ ngoài của mình, lại còn bị cận nữa lúc nào cũng phải đeo chiếc mắt kính dày cộm trên khuôn mặt không xứng với ánh sao sáng quang anh chút nào, học lực của cậu thì rất tốt điều đó cũng phần nào an ủi chính mình, đức duy rất thích chơi đàn guitar nhưng lại sợ bản thân đàn không hay, nhiều lần cậu hay trốn sau trường vừa đàn vừa hát, những lời tâm sự không thể thốt ra đức duy đem hết vào lời ca, đây là một bí mật nhỏ của cậu

bỗng một ngày không biết sao mà tất cả mọi người trong lớp cậu lại biết cậu đơn phương cảm mến quang anh, đức duy nhớ đây là tâm tư thầm kín của cậu mà, sao mà mọi người lại biết được

rồi chuỗi ngày bị dè bỉu, bị phán xét lẫn xa lánh đổ xuống đầu cậu, ngày nào cậu cũng chịu cảnh mình bị người khác nói rằng đức duy không xứng với quang anh như thế nào, hay một đứa xấu xí như đức duy sẽ không bao giờ có cửa với tới được đóa hoa quang anh, có khi cậu còn bị lăng mạ vì điều này

nhưng đức duy không thể làm gì hơn, cậu không trốn tránh nó

việc cậu thích quang anh là thật, cậu không chối điều đó

và chỉ nghĩ rằng bản thân không tốt trong mắt người khác mà thôi

đến một hôm, một người bạn trong lớp của cậu tên vũ hoàng, bạn này cũng nổi tiếng ở trường lắm, cậu ấy được mọi người ưu ái gọi là nam thần vì vẻ ngoài sáng lạng điển trai, cậu ấy trong mắt mọi người như một nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết, cậu ấy quy tụ đủ mọi điều tốt đẹp trên đời, ôn nhu dịu dàng và ân cần những điều đó đã khiến vũ hoàng trở thành thanh xuân của nhiều bạn nữ

nhưng tất cả mọi người đều biết, vũ hoàng thích nguyễn quang anh, là chính miệng cậu ấy thừa nhận điều đó

đức duy đã nhiều lần bị đem ra so sánh với vũ hoàng ra sao, những người đó đè ép cậu đến thậm tệ, nói rằng đức duy không bao giờ bằng một phần của vũ hoàng, nếu mọi người tung hô vũ hoàng đến tận trời thì đức duy lại bị đày xuống đáy xã hội

quá đáng hơn là, mấy người trong lớp còn tổ chức một cuộc bình chọn xem ai là người hợp đôi với quang anh nhất, ai nấy trong lớp đều hưởng ứng rất nhiệt tình, nhìn mọi người cười đùa đức duy cảm thấy bản thân như một trò đùa bị người khác lấy ra làm điều tiêu khiển, nhưng cậu lại không thể làm gì

lớp có ba mươi người, trừ cậu với vũ hoàng ra thì sẽ có hai mươi tám phiếu bầu, khỏi phải nói đức duy cũng biết hai mươi tám phiếu đó đều sẽ viết tên vũ hoàng, nhưng có một bất ngờ nhỏ là lá phiếu cuối cùng lại là tên của cậu, có lẽ nhiều người cảm thấy khó hiểu còn nói là người viết phiếu này có vấn đề nhưng lại không biết là ai đã ghi lá phiếu này, dù bị thua áp đảo nhưng đức duy cũng thấy được một sự an ủi ấm áp trong lòng

có vẻ lúc nhìn thấy sự hưởng ứng và ủng hộ từ mọi người mà vũ hoàng đã quyết định tỏ tình với quang anh ngay trước mặt cả lớp, đức duy không biết cậu ấy tự tin như vậy hay vũ hoàng muốn dằn mặt cậu nữa, nhưng đức duy biết bản thân mình đang ở đâu chỉ biết lặng lẽ ngậm ngùi ngồi một góc trong phòng học

lúc thấy quang anh bước vào, ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt, chừa chỗ cho em và vũ hoàng ở ngay giữa lớp, vũ hoàng hôm nay chuẩn bị tươm tất cho bản thân rất nhiều, còn chuẩn bị cả một bó hoa hồng rất đẹp để chuẩn bị cho màn tỏ tình nữa

"quang anh này, mình rất thích cậu, cậu làm người yêu của mình được không"

vũ hoàng chìa bó hoa ra trước mặt quang anh, ai nấy xung quanh đều hô hào đồng ý đi, nhưng quang anh vẫn tuyệt nhiên chưa nói lời nào, đức duy lại càng không muốn nghe, khi thấy quang anh không nói gì mọi người đều lập tức dừng hẳn sự ồn ào, thắc mắc trước hành động của em, quang anh hết nhìn bó hoa hồng rồi lại nhìn vũ hoàng, em đưa tay ra, tưởng rằng quang anh sẽ nhận lấy nó nhưng không, em nhẹ nhàng đẩy nó ngược lại vào lòng vũ hoàng

"không được rồi, xin lỗi cậu, tớ có người mình thích mất rồi, với lại tớ không thích hoa hồng lắm đâu"

phải nói rằng tất cả đều bất ngờ trước câu trả lời của quang anh, tiếng xì xào lại lần nữa ồn trở lại, ai cũng nghĩ đây sẽ là một cặp đôi hoàn hảo nhưng tất cả lại không như suy nghĩ, nam thần vũ hoàng bị từ chối và đóa hoa quang anh đã có người thương trong lòng, đức duy khi nghe câu từ chối của quang anh cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng, nhưng lại cảm thấy đau đớn khi nghe em nói rằng mình đã thương người khác

vũ hoàng đã nghẹn ứ trong lòng khi nghe quang anh từ chối mình, vũ hoàng đã rất tự tin với bản thân rằng quang anh cũng sẽ thích mình nhưng mà hy vọng quá cao thì thất vọng càng đau

"quang anh... cậu... cậu thực sự... có người mình thích rồi sao"

"đúng vậy, người đó cũng là người biết tớ thích loài hoa gì"

vũ hoàng nhìn những cành hồng trong tai, lại đau đớn ngước mắt nhìn quang anh

"cậu... cậu có thể cho tớ biết... người đó là ai, được không"

quang anh mỉm cười bản thân liền lập tức đi khỏi vòng tròn trung tâm, mọi người tản ra khi thấy quang anh chạy xuống phía cuối lớp lại ngạc nhiên khi nhìn em đứng trước mặt đức duy

đức duy cũng rất ngạc nhiên khi thấy quang anh xuất hiện trước mặt mình, cậu nhìn em mà không chớp mắt, lần đầu được nhìn thấy quang anh ở cự ly gần như này khiến cho hai gò má của cậu không tự chủ mà đỏ ửng, trái tim đập mỗi lúc lại nhanh

"duy ơi, quang anh thích hoa gì vậy"

giọng em như có rắc đường vào trong, ngọt ngào tinh khiết và trong trẻo, đức duy buộc miệng mà trả lời câu hỏi của em

"là hoa lưu ly"

quang anh mỉm cười thật tươi nhìn đức duy, và đức duy lúc đó đã cảm thấy những loài hoa khác không thể nào sánh bằng quang anh

"duy nói đúng rồi~"

đức duy nguyện làm mọi thứ vì quang anh, cậu muốn sự yêu kiều này luôn hiện hữu trên người quang anh, như một bản nhạc giai điệu âm hưởng bồi hồi

quang anh ngồi xuống trước mặt đức duy, hai tay chống cằm mà nhìn thẳng vào mắt cậu

"giờ thì cậu biết ai là người đã bỏ phiếu đó cho cậu rồi chứ"

một trận bàn tán ồn ào lại lần nữa dậy sóng, hóa ra lá phiếu duy nhất đề tên cậu, chính là của quang anh viết, đức duy như không tin vào tin mình, cậu ngỡ ngàng với sự thật mà quang anh mới tiết lộ cho mình

nhìn gương mặt ngơ ngác của duy khiến quang anh bật cười, bẽn lẽn đặt hết can đảm, quang anh chủ động đặt lên gò má cậu một cái thơm má, khiến đầu đức duy lập tức bốc khói

"duy ơi~, quang anh thích duy lắm í"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro