1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa Tây Nam ùa về  nhè nhẹ luồn vào trong mái tóc người đi đường.
Đức Duy chạy bộ trong khu phố.
Trái ngược với nếp sống xô bồ, hối hả của thành phố, nơi đây lại yên bình đến lạ.
Những cụ ông, cụ bà, cười cười nói nói đón những cơn gió đầu mùa hạ.
Đám trẻ con ngô ngây nô đùa.
Nhìn lên bầu trời trong xanh, ta có thể thấy mùa hạ đang mỉm cười với ta qua những áng mây trắng.
Những chú ve nỉ non trong vòm lá.
Chà!Đã giữa hè mà ánh nắng vẫn chẳng chói chang, sắc nắng nhuộm vàng cả thành phố.
Thời tiết hôm nay tuyệt thật.
Quán cà phê ven đường làm cậu chú ý đến.
Bức tường được điểm thêm những đóa hoa hồng đỏ sẫm, rung rinh dưới nắng chiều nhàn nhạt.
Vài chú chim đang tranh nhau vài vụn bánh mì trên trước quán.
Bước qua cánh cửa gỗ, cậu không khỏi cảm thấy có chút diệu kì như xuyên không về những năm 80, 90 của Paris, ánh sáng ấm cúng từ chiếc đèn trần phà xuống bên dưới, từ những tủ trưng bày, khiến không khí vừa mời gọi lại vừa mê hoặc.
Những tủ đựng bánh như chiếc kính vạn hoa về cả màu sắc và cả hình thức.
Niềm đam mê và kĩ năng của những người thợ làm bánh như chan chứa trong từng chiếc bánh bên kia lớp kính.
Mùi cà phê và tiếng nói chuyện xì xào của mọi người khiến tâm trạng của Duy tốt hơn đôi phần.
-"Em muốn dùng gì?"_
Nụ cười và cả vẻ đẹp của ông chủ dường như khiến tim cậu rung lên vài cái.
-"D-dạ?"
-"Em muốn dùng gì?"
-"Ư-ừm cho em một li cà phê sữa"
-"Của em 20 nghìn, em tự tìm chỗ ngồi nhé?"
-"dạ."
Trong thời gian đợi cà phê, Duy ngồi đối diện quầy pha chế, ngắm nhìn anh chủ quán đang miệt mài pha cà phê.
Ánh nắng chiều hắt vào qua khung cửa khiến khuôn mặt của anh có chút ửng đỏ.
Đáng yêu, nhỉ?
-"Cà phê của em"
-"Em cảm ơn."
-"Anh tự mở quán ạ?"
-"Ừm"
-"Anh giỏi thật đó!"
-"Anh ở có một mình thôi sao?Tuổi của anh mà vẫn chưa có người thương ?"
-"Có lẽ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp."
-"ồ."
-"Em là khách du lịch hay người ở đây?"
-"Mai em về rồi, nhưng do anh nên chắc phải ở thêm mấy ngày."
-"Cà phê có ngon không?"
-"Ngon, nhưng chưa ngon bằng anh."
-"H-hả"
-"À không có gì."
-"Em chưa biết tên anh thì phải."
-"Nguyễn Quang Anh, còn em?"
-"Em tên Đức Duy."
______________
-"Chào anh Quang Anh, em về"
-"Ừm."
-"Cho em xin số điện thoại được không?"
-"09xxxxxxxx"
______________
Quang Anh quả thật rất xinh đẹp, là con trai, nhưng da trắng, hồng hào, môi căng mọng, chúm chím, đôi tay bé, tròn, lại bụ bẫm.Có vẻ Đức Duy không phải là người đầu tiên phải lòng.
__________________
-"Aaaaaaa, xin được số người đẹp, đêm nay mình mất ngủ mất."
____________________
Chap đầu sương sương z thui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro