1. Nụ cười của Anh tựa như ánh ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:15

Mùa thu mang đến trầm lắng, khiến lòng người xao xuyến. Lá vàng rơi đầy đường cùng bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng. Một buổi sáng mùa thu êm đềm. Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ, tạo nên một không gian ấm áp và mơ màng. Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi vào phòng, mang theo chút se lạnh, dễ chịu đã thành công khiến cho người con trai tên Hoàng Đức Duy kia đắm chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên khe khẽ thì cậu ta mới lười biếng đưa tay nhấc máy.

"Alo, bao giờ mày đến? Tao đợi gần 15 phút rồi" - Thành An giọng nói rõ bực tức mà tra hỏi Đức Duy trong khi thằng Duy còn chẳng tỉnh táo

"H..ửm...Đến đâu mà đến? Nay chủ nhật mày bớt phá giấc ngủ của tao lại được không?" - Đức Duy mơ màng, trạng thái chưa tỉnh ngủ mà trả lời, nó có chút khó chịu khi bị phá mất giấc ngủ ngon

"Thằng này ngáo nhỉ? Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc ở trường đấy thằng thủ khoa đầu vào ạ. Mày có nhanh cái chân dậy không? Hay là muốn mất slot vào câu lạc bộ âm nhạc có anh Nguyễn Quang Anh của mày đây?" - Thằng An bực tức mà bắn hẳn nguyên một câu dài

Nghe đến đây thì thằng Duy như bừng tỉnh. Nó hoảng loạn, đáp Thành An một cách vội vã rồi tắt máy, nhanh chóng nhảy dựng khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Nó làm nhanh hết mức có thể, vội vàng đến mức chẳng thèm ngó ngàng đến những đồ vật xung quanh đã bị nó làm cho ngã hết. Vừa vệ sinh cá nhân cậu ta vừa hối hận vì đêm qua đã thức khuya luyện tập mà quên mất giờ giấc, còn nghĩ rằng hôm nay là chủ nhật nữa chứ. Coi có bực không?

7:00

Sau những lo lắng về việc đến muộn, Đức Duy và Thành An thở phào nhẹ nhõm vì vừa đến kịp lúc. Cảm giác như một tảng đá lớn đã được bỏ xuống vai. Nhẹ nhõm chưa bao lâu thì cái cảm giác hồi hộp lại ập tới. Dù thằng Duy đã chuẩn bị rất kỹ càng cho ngày hôm nay nhưng chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi căng thẳng, trong lòng nó như sắp nổ tung ra vậy. Cuộc thi này không chỉ giúp nó theo đuổi đam mê âm nhạc mà còn có thể làm cho mối quan hệ của nó và anh trở nên thân thiết hơn. Đúng, là Anh - Nguyễn Quang Anh - người mà Hoàng Đức Duy luôn âm thầm thích.

Đức Duy và Quang Anh đã quen biết nhau từ khi thằng Duy mới vào trường và trở thành sinh viên năm nhất. Nhờ cái danh Thủ Khoa đầu vào của khoa Âm Nhạc Ứng Dụng mà tin đồn về nó được lan xa và gặp gỡ Nguyễn Quang Anh - một trong những sinh viên tài giỏi nhất trong khoa này của Trường Đại Học Thăng Long. Với mong muốn ở gần hơn với anh và học hỏi về âm nhạc, nó đã không ngần ngại mà đăng kí tham gia cuộc thi này để trở thành thành viên chính thức của Music Club.

Trong đầu Đức Duy bây giờ hiện lên hàng tá suy nghĩ, nói thật thì cậu ta như thể bị overthinking giai đoạn đầu, rất hay lo xa. Nhưng những dòng suy nghĩ bất chợt ấy dường như đã ngưng đọng lại khi cậu ta bắt gặp một người.

Là Quang Anh, người mà hắn thích đang nói chuyện với giảng viên trước khi bắt đầu cuộc thi, chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi nó nhìn thấy nụ cười tựa như ánh ban mai của anh. Nụ cười ấy vừa trong sáng thuần khiết; vừa ấm áp, dịu dàng như ánh trăng. Cảm giác khi thấy anh cười thật khó tả bằng lời. Dù chẳng phải lần đầu nhìn thấy anh cười nhưng đó như là một liều thuốc thần kỳ, như ánh nắng soi rọi vào trái tim của Hoàng Đức Duy ngay lúc này. Tim nó đập nhanh và loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể trở nên nóng ran. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng.

Quang Anh trong lúc đang nói chuyện với giảng viên thì vô tình bắt gặp một ánh mắt đang say sưa nhìn mình thì cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Không suy nghĩ nhiều mà lập tức đi ngay đến chỗ Đức Duy đang đứng trước cửa phòng chờ cùng Thành An.

Thằng Duy khi thấy anh sắp đến gần thì lập tức quay đi, vờ như không thấy anh đang đi đến. Nó giả vờ vậy thôi chứ thật sự trong lòng đang cảm thấy xấu hổ và lâng lâng, tim như muốn nổ tung vì không biết sẽ bắt chuyện với anh như thế nào đây.

"Duy mới đến đấy à? Có cảm thấy lo lắng gì không, nhìn em có vẻ không thoải mái?" - Quang Anh đứng đối diện Đức Duy, hỏi han nó từng chút một khi thấy mặt nó có vẻ đang khá đỏ

Đúng rồi. Thật sự thì bây giờ Đức Duy cảm thấy vô cùng không thoải mái, bởi người mà nó thích đang quan tâm, hỏi han nó đây này. Dù chỉ là một câu hỏi bình thường đến từ anh thôi cũng đủ khiến nó vui đến mức nhảy cẫng trong lòng rồi. Nó không ngần ngại mà trả lời anh, giọng có vẻ hơi run run vì quá vui sướng:

"A...em có hơi lo một chút...dù đã luyện tập rất nhiều"

"Anh biết em đã rất chăm chỉ mà, hãy tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức có thể nha. Nếu em làm tốt thì hẹn một bữa đi chơi nhé"

Nó có nghe lầm không? Được đi chơi với anh sau khi thi xong ấy hả?

"Thật? Thật ạ..?"

"Ừm, nhớ rủ thêm những người bạn của em nữa nhé"

Nghe đến đây thì thằng Duy hụt hẫng trong lòng tột độ, cứ tưởng anh và nó sẽ đi chơi riêng chứ. Nhưng mà cũng không phải quá tệ, dù sao thì vẫn có anh đi cùng, chỉ mong là mấy đứa bạn của nó không quá quậy phá mà phá hỏng không gian riêng của nó và anh trong lúc đi chơi thôi.

Thành An đứng bên cạnh nghe đến đi chơi thì sướng điên lên được, không tự chủ được mà thốt ra một câu:

"Đi chơi hả? Em đi với, em rủ thêm cả bạn gái em nữa"

Thằng Duy thấy khó chịu vô cùng với cái tính của thằng An, đi chỗ nào cũng phải dắt bạn gái nó theo mới chịu. Là bạn thân của Thành An, Đức Duy lúc nào cũng phải chịu đựng cái cảnh hai đứa yêu nhau phát cơm chó trong khi chuyện của nó và anh còn chưa thành. Mà nói đúng hơn là do thằng Duy quá hèn, mãi chưa chịu bộc lộ cảm xúc của mình và tỏ tình với anh. Không phải là không có lí do, mà là vì có quá nhiều lí do khiến nó chưa thể tỏ tình. Đức Duy sợ anh không thích nó, nó sợ sẽ đánh mất đi đoạn tình cảm này.

"Được chứ, vậy hai đứa phải làm cho tốt đấy nhé"

"Dạ vâng, cảm ơn anh đã động viên bọn em" - Đức Duy nhanh nhảu trả lời anh trước khi thằng An lên tiếng

Sau một lúc trò chuyện khá lâu thì cũng sắp đến giờ cuộc thi diễn ra. Quang Anh chào tạm biệt nó rồi tiến đến chỗ ngồi của giám khảo. Đức Duy có chút tiếc nuối khi phải kết thúc cuộc trò chuyện lúc này. Nhưng nó cũng phải lấy lại tinh thần và cố gắng cho cuộc thi thôi, bởi có một người đang rất trông đợi vào nó mà. À và cả buổi đi chơi nữa.

Nhìn những sinh viên lần lượt bước lên và biểu diễn, thằng Duy tự nhủ mình phải làm thật tốt sao cho xứng đáng với công sức và thời gian mà nó bỏ ra. Và vì cả người nó yêu.

Mời thí sinh Hoàng Đức Duy!

...

Kết thúc phần thể hiện của mình. Đức Duy vô cùng nhẹ nhõm và hài lòng. Một cảm giác tự hào vì bản thân đã cố gắng hết sức. Nó cũng không quên nhìn lên khuôn mặt của người mà nó thích xem phản ứng của anh khi thấy nó biểu diễn thế nào. Theo như nó đoán thì chắc rằng anh cũng rất tự hào về nó.

Phần thi kết thúc với vô số lời khen từ ban giám khảo. Quang Anh cũng vô thức mỉm cười mà vỗ tay cho màn biểu diễn của Đức Duy. Thằng Duy lúc đó như muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng nó làm được rồi. Những mệt mỏi trong những ngày qua dường như biến mất. Và kết quả không ngoài dự đoán, Đức Duy đậu rồi!

Khi cuộc thi đã khép lại, dòng người dần rã ra thì Quang Anh liền đến và chúc mừng cho thành quả của Đức Duy.

"Chúc mừng Duy nhé, em làm tốt lắm. Thật sự rất xuất sắc"

"Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Lòng nó vui như trẩy hội, cái cảm xúc hạnh phúc đến khó tả khi được người nó thích khen lấy khen để.

"Vậy...Hôm nào mình đi chơi ạ..?" - Duy dè dặt mà hỏi anh

"Chủ Nhật tuần này nhé, anh chỉ rảnh mỗi hôm đấy thôi"

"Dạ vâng ạ" - Nghe anh nói xong nó phấn khích, miệng nó cười rõ tươi như thể chưa bao giờ được cười.

Quang Anh nhìn nó cười mà cũng thấy vui lây. Nhìn nó bây giờ không khác gì một chú cún con thích bám người.

Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh lắm. Ở cạnh anh lúc nào cũng cảm giác bình yên và an toàn vô cùng. Từ lúc chạm mặt nhau lần đầu tiên nó đã để ý đến anh rồi, mỗi ngày sau đó đều cố gắng làm thân với anh và mối quan hệ đã tiến triển như bây giờ. Nhưng đó chưa phải là những gì Duy muốn. Đức Duy muốn Quang Anh phải là của riêng mình Đức Duy cơ. Chỉ mình Duy mới được gần gũi và thân mật với anh thôi. Nó luôn muốn chọn một thời điểm thích hợp để tỏ tình với anh. Có thể buổi đi chơi hôm ấy sẽ là cơ hội thích hợp nhỉ? Cũng đã đến lúc nó phải trở nên dũng cảm một lần trong tình yêu rồi.

11:00

Hoàng Đức Duy đã cập nhật một trạng thái mới

Đậu rồi, chuẩn bị đi quẩy thôiii✌
.
.
[N.Quang Anh] : Hẹn chủ nhật nhéee
--> [H.Đức Duy] : Dạaaaaaaaaaa

[Đặng T.An] : @Phạm Kim Ngân bé ơi chuẩn bị đi chơi kée
--> [H.Đức Duy] Mày ở nhà hộ tao được không?

[N.Trung Hiếu] : để tao rủ anh Thanh An đi chung
--> [H.Đức Duy] : Được cả mày nữa

[Hào Phong Trần] : ai bao thì tao đi
--> [H. Đức Duy] : Tao đã mời mày đâu?

[Pháp Kiều] : Tao nên đi không?
--> [H.Đức Duy] : Đã ai mời đâu?
--> [Pháp Kiều] : Cưng khỏi, Quang Anh mời tao rồi

[Lê Quang Hùng] : chó Duy, hồi chiều tao thi chả cổ vũ tao, toàn nhìn thằng Quang Anh
--> [H.Đức Duy] : ơ anh, em có cỗ vũ anh mà

[Phạm Bảo Khang] : Tao cũng đậu mà chả thấy mày chúc mừng nhỉ
--> [H.Đức Duy] : có anh Long chúc là được rồi, muốn gì nữa?

[User1]...
[User2]...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro