1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ, khuất sau những tòa nhà lớn của Sài Gòn về đêm. Liên tục những tiếng va chạm vật lý vang lên, kéo theo đó là mấy tiếng chửi rủa với ngôn từ không được sạch sẽ lắm.

Hoàng Đức Duy đá một cú chốt hạ vào bụng tên đô con trước mắt, được đà đạp lên bụng hắn. Hai mắt cậu lạnh nhạt, khẽ nhướng mày: "Tao nói lần cuối, tao không phải thằng lù đù để mày dễ bắt nạt"

Tên đô con máu bê bết trên trán, cả người bầm tím nhiều chỗ nằm vật vã cùng 4 5 tên đồng bọn. Hắn thở hỗn hển, mím môi thành một đường thẳng dài. Đức Duy ngứa mắt, không nghe thấy câu trả lời thì liền bồi thêm một cú đấm vào bụng. Tên đô con kia đau đến mức thở hắt một hơi khó khăn, sau đó chậm rãi gật đầu.

-"B-biết rồi..."

Đức Duy xem như mấy thằng trước mặt biết điều, phủi phủi bàn tay quay lưng toan rời đi.

Dưới mấy ảnh đèn đường le lói của con hẻm vắng, Đức Duy thong dong vừa đi vừa lướt điện thoại. Cũng may vừa nãy chỉ rớt xuống đất nứt màn hình chứ không hư hỏng gì nhiều, cần thay kính cường lực là được.

Bỗng dưng, một chiếc BWM đỗ trước mặt Đức Duy. Cậu nhìn biển số xe, không nhanh không chậm mở cửa bước vào ghế phụ. Người tài xế bên trong thận trọng chào cậu một câu: "Cậu Duy, ông bà chủ tìm cậu từ nãy đến giờ"

Đức Duy nghe xong không nhịn được cảm thấy khôi hài: "Tìm tôi làm gì? Muốn tôi nghiêm túc đi học, đừng suốt ngày la cà đua xe, đánh nhau nữa sao?"

Bác Phan im lặng, chứng minh sự suy đoán của Đức Duy là chính xác. Cậu cười khẩy, ngón tay khớp xương rõ ràng đang nghịch chiếc bật lửa.

-"Bọn họ phiền thật. Ngoại tình rồi thì coi như không có con là được"

Bác Phan im lặng một phút, sau đó nói một câu: "Dù sao họ cũng lo lắng cho cậu, tôi nghĩ cậu vẫn nên nghe-"

-"Rồi cháu hiểu, bác lái nhanh về nhà đi cháu muốn tắm" Hoàng Đức Duy mặc kệ chuyện tiếp theo xảy ra như nào, nhắm mắt ngả người ra phía sau ghế.

-"Vâng" Chiếc BWM lướt nhanh trên những cung đường đông đúc của Sài Gòn, tiến vào trước khu đô thị lớn nhất Sài Gòn, nhẹ nhàng dừng lại trước căn biệt phủ đồ sộ.

Cánh cửa lớn tự động mở ra, chiếc BMW đen bóng tiến vào trong sân vườn. Đức Duy mệt mỏi bước ra, bình thản từ tốn đi vào nhà. Bố đang đọc báo cũng dừng lại nhìn thằng con trai của mình, ông khẽ hỏi:

-"Con đi đâu từ sáng giờ?"

-"Thay vì lo cho tôi thì ông nên đi hỏi xem cô bồ nhí có ăn cơm chưa đi nhé" Hoàng Đức Duy không buồn liếc nhìn, đi thẳng lên phòng mình.

Bố Hoàng nhìn theo bóng lưng của hắn, đanh giọng: "Con nên xem lại bản thân mình, không có ai nói chuyện với bố mẹ như thế này cả"

-"Còn dám tự nói bản thân là bố à?" Đức Duy nhếch miệng cười, dừng bước chân trên cầu thang được phủ một chiếc thảm đỏ. Cậu liếc nhìn người đàn ông đang đối mắt với mình.

Bố Hoàng đứng phắt dậy, vứt tờ báo đang đọc dở dang xuống bàn hét lớn: "Hoàng Đức Duy! Có phải ngay bây giờ cả bố cũng không dạy được con?"

Đức Duy phì cười, không đáp lại ngoảnh đầu đi lên cầu thang. Cậu bước vào phòng, đóng cửa bằng một cái đá thật kêu.

-"Thằng nhóc này..." Bố Hoàng nhìn theo tiếng "rầm" từ cánh cửa, chậc lưỡi một cái. Sau đó lại cầm lấy tờ báo vừa nãy vứt vào sọt rác, bước ra khỏi dinh thự.

Bác Phan từ ngoài tiến vào, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai bố con. Bác cúi người chào ông chủ rời đi, sau đó không nói gì, lặng lẽ vào bếp dặn dò nhà bếp pha một cốc sữa nóng mang lên phòng cậu Duy.

Đức Duy không buồn cởi giày, nằm phịch lên chiếc giường êm ái. Cậu nhìn trần nhà được chạm khắc hình con rồng công phu, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Mò vào điện thoại trong túi quần, Đức Duy chợt nhận ra Phúc Danh từ nãy đến giờ đã gửi cho cậu hơn 70 tin nhắn.

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Alo? Có đó không? Làm bài toán chưa tao chụp gửi cho?]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Ê tao nghe tụi trường bên bàn đi chặn đường mày, cần cứu không?]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: DCMMMMM mày đâu rồi? Không phải tụi nó hẹn mày trước cổng trường à? Tao tới cổng trường đéo thấy ai hết]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: vcl tao mới đi ngang con hẻm gần trường, mấy người gần đó bảo tao mới có đánh nhau. Mấy thằng đô con bị hạ gục bởi một thằng cu]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: là mày hả?]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Chết hay gì đéo trả lời trả vốn gì hết vậy?]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: ê?]

Hoàng Đức Duy mỏi mắt, cậu chấm một dấu xem như đã đọc.

[Hdd: .]

Dường như chỉ đợi tin nhắn một mình cậu, rất nhanh Phúc Danh đã phản hồi.

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Đù, còn sống?]

[Hdd: ok]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: vậy thì tốt, làm bài toán chưa?]

[Hdd: chưa]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Tí tao chụp gửi cho, không biết đúng không mà có bài là được]

Đức Duy nhìn mấy trang bài toán, chữ viết như cua bò gà bới chó tha mèo hửi của Phúc Danh càng làm cậu nhức đầu. Đức Duy tắt thông báo điện thoại, bật dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc quấn khăn ra, chỉ thấy điện thoại vừa nhận hơn 20 thông báo từ Phúc Danh.

Nhìn ly sữa được đặt trên bàn, Đức Duy có chút nhẹ lòng cầm lên uống hết.

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Ê nghe nói thứ hai có học sinh mới chuyển tới lớp]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: ditcu tao mới đi tra pro5 của nó, xinh ngoan yêu cực]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: nhìn cưng mà nói luôn]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: xem không anh gửi cưng?]

Đức Duy chậc lưỡi một cái, bấm vào điện thoại vài giây:

[Hdd: phắn, ngủ]

Bên kia seen xong thì liền thả một cái like, không quên cố chấp gửi một bức ảnh của ai đó. Đức Duy theo bản năng tò mò bấm vào, đã không nhìn thì thôi, nhìn liền cảm thấy khó chịu.

Cái cảm giác sạch sẽ thanh thuần này là cái đéo gì?

Thiếu niên nhìn cũng tầm tuổi cậu, tóc đen nhánh mềm mại rũ đến mắt. Đôi mắt trong veo, thâm trầm nhìn xuống sách vở dưới bàn. Ở trong thư viện chiều về, ánh nắng vàng cam nhàn nhạt hắt qua sườn mặt cậu trai. Từ chiếc áo sơ mi trắng tinh, dáng ngồi đàng hoàng thẳng thắn. Nhìn kiểu nào cũng tỏa ra một cảm giác 'học sinh giỏi'.

Thư viện lớn như vậy, khí chất của người kia lại nổi bần bật giữa vô vàn người bên cạnh.

Nhưng trong lòng Hoàng Đức Duy chợt nảy lên một xúc cảm: "Tại sao cùng là một chiếc áo sơ mi, Phúc Danh mặc vào thì như mấy thằng cúp cua đánh lộn, còn cậu trai này lại sạch sẽ, tươi sáng đến mức này?"

-"Vc, tự dưng mình lại nghĩ cái đéo gì xàm xàm" Đức Duy nhận thức có cái không đúng, bèn nhắn vào trong khung chat một dấu chấm như đã xem, sau đó cất điện thoại đi.

Cậu nhoài người lên giường, không mặc áo mà đánh một giấc. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, không cần dậy sớm.

Suy nghĩ như vậy, nên lúc Đức Duy mở mắt đã là gần 10 giờ trưa. Vệ sinh cá nhân các thứ xong, thay một bộ đồ tươm tất. Đức Duy mở điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn dày đặc của Phúc Danh mà thấy choáng nhẹ.

Thằng này cuộc đời của nó gắn với điện thoại à?

Đức Duy nhìn mấy dòng tin nhắn gần đây nhất, nhanh chóng bấm bấm.

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: đi net, lẹ]

[Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: ngã ba cầu kinh lộ, đường số 4, net overnight]

[Hdd: ok]

Cậu bước xuống nhà, nhìn cả căn nhà trống không. Trong lòng Đức Duy dâng lên chút cảm giác mất mát, nhưng rồi cậu mạnh dạn gạt phăng nó đi. Vừa bước vào gara đã thấy bác Phan đang lau một chiếc Ferrari màu đỏ bóng loáng, cậu tiện miệng hỏi:

-"Của bác à?"

Bác Phan cười cười, lắc đầu: "Của bà chủ vừa mua sáng nay, bà nói để tiện đường đi làm"

Trong lòng Đức Duy thầm hiểu, là để tiện đón trai trẻ về nhà. Cậu bỏ qua nó, bước vào trong dắt chiếc mô tô phân khối lớn màu đen của mình ra. Cẩn trọng đeo nón bảo hiểm vào, Đức Duy mang tâm trạng không tốt chút nào của mình lướt đi trong thành phố.

Chiếc mô tô lớn chạy nhanh băng qua mấy ngõ đường, tiếng động cơ lớn khiến người ta cũng vô thức ngoái nhìn. Cuối cùng, nó dừng chân trước một tiệm net trông có vẻ xịn với cái bảng "Overnight" in màu neon.

Đức Duy tháo mũ bảo hiểm ra, chậm rãi bước vào trong. Nhân viên tiếp quầy yêu cầu cậu đưa ra chứng minh thư, nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị một cái miệng ồn ào chặn lại:

-"Bạn em bạn em, khỏi cần"

Nhân viên tiếp quầy nhìn vẻ mặt xởi lởi của Phúc Danh, gật đầu cho vào. Nhìn sơ qua sự bình thản của nhân viên, Đức Duy đoán chỗ này không phải lần đầu nó tới.

Phúc Danh quàng vai Đức Duy, đến bên một máy tính trống. Đức Duy cau mày hết cánh tay đứa bên cạnh ra, kéo ghế ngồi. Phúc Danh vô cùng hăm hở chia sẻ chiến tích solo squad trong pubg vừa nãy.

Vừa định đăng nhập vào acc game, đột nhiên Đức Duy nghe được loáng thoáng đâu đó vài chữ: "Thông thạo toán 11 cùng...".

Nhìn sang Phúc Danh, tên kia cũng ngơ ngác sau đó lại chuyển sang sửng sốt. Một vài thằng bên cạnh cậu cũng quay sang nhìn. Đức Duy nhìn Vinh Hiển đang tròn mắt, nhún vai.

Cái đéo gì vậy?

Thằng nào vô net ngồi xem giảng toán online thế?

Thằng nào?

Trong khi Hoàng Đức Duy vẫn còn chưa kịp định hình, Phúc Danh đã nhanh nhảu ngó đầu tìm kiếm 'người mà ai cũng biết là ai đó'.

Rốt cuộc là khùng đến mức nào mới chui vào tiệm net mà học toán?

-"Hey bro, vô net ngồi học toán à?" Phúc Danh tia được chủ nhân của cái âm thanh kinh dị kia, nhướng mày hỏi.

Đức Duy cùng mấy thanh niên bên cạnh cũng tò mò, lướt nhìn theo hướng Phúc Danh. Là máy tính xéo bên phải ngược chiều với cậu, đối diện với máy của Phúc Danh. Đức Duy cảm giác vô cùng quen mắt người này.

Cậu chàng kia giật mình, nghe được đối phương gọi mình liền tròn xoe mắt xoắn xuýt đáp lại: "Ôi tôi quên cắm tai nghe, làm cậu giật mình sao?"

Cái tông giọng nhẹ nhàng, ngọt xớt như mía lù, lại ấm áp đầy yếu ớt như vậy. Phúc Danh cũng không thể to tiếng được, Đức Duy nghe giọng cậu ta hạ mấy tông: "À... đằng ấy vào net học hả?"

Từ góc nhìn của Đức Duy, cậu nhìn thấy mái tóc đen của người kia rũ ngang tầm mắt, đuôi mắt hạnh nhân hơi kéo dài, sống mũi cao thẳng, xương hàm rõ rệt nhưng vẫn chứa nét mềm mại khó tả ở một thằng con trai. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, nước da cũng gần như hòa màu cùng áo. Nhìn chung với đám con trai ở đây, quả thật như hai thế giới khác nhau.

Đức Duy nhớ rồi, là người bạn mới chuyển đến mà Phúc Danh gửi cho cậu vào hôm qua. Nhưng tên Phúc Danh kia cũng không chú ý lắm, chắc hôm qua chỉ tiện tay gửi. Khéo còn chưa nhìn rõ mặt người ta nên mới không nhớ là ai.

Cậu trai kia im lặng vài giây, ngoan ngoãn gật đầu: "Nhà kế bên cạnh nhà tôi mấy ngày nay sửa, tôikhông học bài ở nhà được. Bộ... tôi làm phiền đến cậu hả?"

Phúc Danh cười gượng, lắc đầu một cách máy móc: "Không... không có"

Sau đó, cậu ta ngồi xuống từ từ, vành tai đỏ lên.

Đức Duy cảm thấy buồn cười, chậm rãi liếc nhìn sang cậu bạn kia. Nhìn ngang nhìn dọc, kiểu gì cũng thấy đây là một chú cừu bông nhỏ không đủ sức gây hại cho bất kì ai. Bất chợt, ánh mắt thiếu niên ngước lên, chạm phải ánh mắt của Đức Duy.

Như có gì chột dạ, cậu quay ngoắt đi. Thiếu niên cũng không cố tình quay sang nhìn, chắc chỉ trùng hợp chạm mắt nên không có biểu cảm gì.

Phúc Danh lúc này mới hồi hồn, nâng tông giọng: "Dmm vào vào nhanh, tao mời cả rồi"

Vinh Hiển bên cạnh gật đầu, bắt đầu vào chiến. Cả tiệm net vài giây thì vang lên một tiếng chửi, vài phút thì có tiếng đánh phím cạch cạch. Chỉ riêng một cậu thiếu niên yên tĩnh ngồi đó ghi bài, từ tốn và tách biệt.

Đức Duy như bị thôi miên, chơi game chốc chốc lại không nhịn được mà nhìn về phía cậu trai kia. Lần nào nhìn, cũng là gương mặt chăm chú nghe giảng bài, bàn tay đầy ụ thịt chăm chỉ viết viết ghi ghi cái gì đó. Cũng là thiếu niên, nhưng thái độ, hành động và khí chất lại gọn gàng, tươi mới sạch sẽ đến vậy.

Đức Duy tự dưng thấy vô cùng ghen tị.

Ở cái tuổi này, hắn sớm biết nhiều thứ hơn người ta. Những điều hắn làm, dường như không có việc nào phù hợp trong cái lứa tuổi này. Hút thuốc, đánh nhau, uống rượu bia, đua xe...

Càng không nói đến chuyện học hành, nhìn sách cũng chỉ là biết chữ. Lên lớp một ngày 5 tiết sáng thì ngủ hết năm, không ngủ thì cũng bấm điện thoại. Không bấm điện thoại thì cúp học. Nói chung, thái độ đối với chuyện học của Hoàng Đức Duy chính là: có cũng được, không có thì khỏe ru.

Vậy nên, khi nhìn thấy người khác chăm chỉ. Trong lòng cậu dâng lên một chút xúc cảm kì lạ.

[1: Bố nghe nói con vừa thức đã đi ra ngoài? Con đi đâu?]

[1: Đức Duy, bố không mong gì ở con hết. Con bớt giao du với bọn không tốt là được]

[1: Duy, trả lời tin nhắn]

Điện thoại để trên bàn sáng lên mấy phút, rồi bị Đức Duy lật úp lại.

-"Ngày đó không quan tâm, bây giờ thì vô nghĩa rồi"

Lúc Đức Duy bước ra thanh toán tiền net, cậu bạn đối diện Phúc Danh cũng vừa hay bước ra cùng. Đứng cạnh nhau, Đức Duy cao hơn cậu ta một chút. Nhưng kiểu khí chất bụi bậm đường xó của cậu, người kia lại quá sạch sẽ để tiếp xúc.

-"Tổng của 2 đứa bây là..."

-"Tính cho nguyên dải bàn 6 đứa" Hoàng Đức Duy không lạnh không nhạt rút thẻ.

Nhân viên tiếp quầy gật đầu, nhận lấy thẻ, làm một vài thao tác rồi đưa thẻ lại. Đức Duy cùng Phúc Danh rời khỏi, Vinh Hiển và mấy thằng còn lại cũng từ từ bước theo sau. Vừa ra khỏi tiệm net, nhìn bầu trời đã xẩm tối. Theo bản năng giờ sinh học, bụng Đức Duy có chút cồn cào.

Phúc Danh bên cạnh cũng có chút gì đó ăn ý: "Tao đói"

Vinh Hiển gật gù, liếc mắt sang cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm net. Như thần giao cách cảm, cả bọn theo bước chân Đức Duy qua lộ tiến vào cửa hàng.

Trong lúc lựa đồ ăn, Đức Duy nhìn qua cửa kính thấy cậu thiếu niên học bài trong tiệm net khi nãy cũng vào lựa thức ăn.

Ha, học sinh giỏi cũng biết đói bụng.

Cả bọn ngồi mỗi đứa một ly mì tôm, hút sột soạt. Tuy mỗi người đều hành động rất tùy tiện, nhưng nhìn thế nào cũng không cảm thấy ngột ngạt.

Đức Duy chú ý đến cậu bạn trắng trẻo kia, nhìn thấy cậu ta ngồi xuống bàn ghế bên cạnh. Từ tốn lôi ra một cuốn sách, vừa chậm rãi xé ổ bánh mì vừa lật sách. Phúc Danh bên cạnh cũng để ý, khẽ nói thầm: "Ditcu, chúng ta vào net chơi từ 11h sáng đến 18h tối, cậu ta học từ 11h sáng đến 18h tối. Bây giờ còn hơi sức đọc sách?"

Một tên trong đó chỉa mỏ nói: "Ê nếu tao chăm chỉ vậy, có lên từ hạng 46 lên đầu lớp không?"

Vinh Hiển cười khinh, khẽ thì thầm: "Mày mà làm được vậy, chính là ngày cả thành phố ngủ say"

-"Ý gì?"

Phúc Danh: "Nó nói mày mơ ban ngày ngủ ban đêm"

-"Thằng chó"

Bọn xung quanh nghe thấy, phá lên cười. Cậu bạn kia cũng không chú ý đến, nhàn nhã ngồi ăn bánh mì đọc sách.

Từ chiếc áo thun trắng, sự từ tốn trong hành động và gương mặt hiền khô kia. Cả bọn đều đánh giá thiếu niên bàn bên không có sự uy hiếp.

Ăn xong xuôi, Phúc Danh muốn kéo bọn họ đi đánh bida. Tự dưng hôm nay không có hứng thú lắm, Đức Duy từ chối, ngồi lướt điện thoại. Vinh Hiển cũng ra dấu để Phúc Danh không cần miễn cưỡng. Dù sao có Đức Duy đi, cậu ta cũng không thắng được.

Để Đức Duy ở đây, cơ thủ số 1 sẽ là cậu ta, hahaha!

Nghĩ vậy, Vinh Hiển kéo cả đám đi. Để lại Đức Duy ngồi trong cửa hàng tiện lợi, không nóng không lạnh bấm điện thoại. Sau vài phút, cậu cảm giác có ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Đức Duy ngước mặt lên, chạm trúng cái nhìn của thiếu niên học bài trong tiệm net vừa nãy.

-"Nhìn gì?"

Quang Anh vẫn không né tránh ánh mắt sát khí của người kia, chậm rãi nói: "Mình nhìn phong long thôi"

-"Thích nhìn thế có cần tôi đến gần cho cậu xem không?" Hoàng Đức Duy cau mày, nhếch miệng.

-"Cậu hơi phiền rồi, mình còn có lớp học thêm. Tạm biệt" Quang Anh đứng dậy toan rời khỏi, cậu không muốn dây dưa với dạng người vừa nhìn đã biết là không có gì tốt đẹp này.

Vừa tính rời đi, cặp của Quang Anh bị một người nào đó cường thế kéo dây lại. Cậu ngơ ngác nhìn người phía sau, giật mình phát hiện ra quai cặp của mình đang bị người vừa nãy kéo lại.

-"Từ trước tới giờ, chưa ai dám nói tôi phiền phức cả" Hoàng Đức Duy gãy gọn nói, càng nói càng kéo dây quai cặp lùi về sau hơn.

Quang Anh đột nhiên dự tính không lành, cậu cầm tay Đức Duy bỏ khỏi quai cặp. Tông giọng có chút hạ xuống, dịu dàng nói: "Xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều trong lúc nói chuyện. Có làm tổn thương cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro