11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai giờ chiều, Hoàng Đức Duy vừa nghe tiếng chuông báo thức liền bật dậy khỏi giường. Hắn ngao ngán nhìn khung cảnh xung quanh, khẽ ngáp một cái oáp thật to rồi với tay tắt điện thoại.

Xung quanh được trả lại một khoảng yên ắng.

Hoàng Đức Duy nhìn vào ánh sáng le lói dưới chân màn, ngứa mắt bước lại kéo rèm cửa ra. Cả một vùng ánh sáng nắng chói chang lọt vào, hắn ngáp một cái nữa rồi kéo màn lại như ban đầu.

-"Chói mắt chết đi được"

Đức Duy lảo đảo bước chân vào phòng tắm nhu một kẻ say rượu, hắn nhìn bản thân trong gương. Mặt mày bơ phờ, tóc tai rối bù xù như đứa dở người. Đức Duy xoa xoa mái tóc của mình, cầm lược chải đi chải lại mấy cái cũng không cảm thấy ưng. Hắn quyết định đi tắm luôn rồi sấy tạo kiểu sau.

Lúc Hoàng Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó.

Trên người Đức Duy không mặc áo, chỉ khoác một chiếc khăn tắm che đi phần dưới. Trên đầu cũng tồn tại một chiếc khăn tắm khác, cả người toát lên hơi ẩm của nước.

Nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa tới giờ hẹn.

Sắp trễ rồi.

Hoàng Đức Duy đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng sấy khô tóc rồi khoác lên mình bộ quần áo mới sạch sẽ thơm tho. Một chiếc quần ống rộng dài tới mắt cá chân và một chiếc áo sơ mi lâu ngày không chạm đến. Cả người hắn như được tráng qua một phép nhiệm màu, không còn toát lên vẻ hống hách, hách dịch như mọi ngày.

Hoàng Đức Duy không muốn Quang Anh bị mọi người bàn tán khi đi với mình, hắn muốn cậu thoải mái nhất có thể.

Mặc dù chưa quen với giao diện này của mình, nhưng Đức Duy cũng không muốn để tâm nữa. Hắn ngửi ngửi mấy chai nước hoa, lựa một mùi êm nhất rồi xịt lấy xịt để.

Không biết đủ thơm chưa nữa.

Lần đầu tiên Hoàng Đức Duy xách theo một cái túi, để sách. Đúng nghĩa là để sách, và một hai cuốn tập trống, khăn giấy ướt, viết bi, viết chì, thước, cục tẩy, máy tính cầm tay, thẻ ngân hàng, căn cước công dân, chìa khoá xe, khăn giấy khô.

Có cả một túi kẹo dâu tây ngọt lịm.

Hắn để mọi thứ vào túi, không ít nhưng không nhiều để khiến túi phồng to lên. Đức Duy nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh hiếm có của mình trước gương, tự vuốt mặt vài cái.

-"Chắc là... ổn rồi ha?" Áo sơ mi trắng và quần ống đen, nhìn trông khá chỉnh tề. Tóc cũng được vuốt keo cẩn thận theo nếp.

Để tránh tóc mất nếp, Hoàng Đức Duy quyết định đi Porsche để tránh điều phiền phức đó.

Nhưng mà, nhìn vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Đức Duy ngắm đi ngắm lại bộ đồ của mình, kiểm tra cẩn thận xem có thứ gì bám lên không. Vẫn thấy thiếu, rất thiếu là đằng khác.

Thiếu cái gì nhỉ?

Nghĩ tới bạn bè, Hoàng Đức Duy chụp một tấm hình trước gương gửi cho Vinh Hiển. Hắn còn chưa kịp nhắn gì, đã thấy Vinh Hiển rep lại mình một dòng chữ: [WilliamHien: Dcm lưu manh mang danh trí thức à?]

À.

Thiếu khí chất học sinh, Hoàng Đức Duy hiểu rồi. Hắn tiện tay thả cảm xúc cho tin nhắn của Vinh Hiển rồi cất điện thoại vào túi, ngắm nhìn bản thân một lần nữa thật chắc chắn trước khi rời đi.

Nói sao nhỉ... nhìn thế nào cũng không toát ra được cái khí chất sạch sẽ, đường hoàng như khi Quang Anh mặc áo sơ mi.

Nếu Quang Anh mặc sơ mi mang lại một cảm giác thoải mái, thanh thuần, trong sáng. Một thứ cảm giác mà nhìn vào đã có thiện cảm, nhìn vào đã rung rinh con tim, cảm thấy như mặt trời chói chang nhưng không thể chạm đến. Khi Quang Anh mặc áo sơ mi, cậu trong veo như mặt hồ phẳng lặng ngày xuân về, lấp lánh sáng rỡ như tia nắng mùa hạ chiếu qua tán lá xanh.

Nhưng Hoàng Đức Duy cũng mặc sơ mi, nhưng lại diễn ra được cái cảm giác thô bạo, khó chiều, khó nắm bắt được. Hắn cũng khoác áo sơ mi như ai kia, nhưng thứ xúc cảm mà Đức Duy mang lại là sự bất cần, pha thêm chút nét nghịch ngợm, phá phách, ngông cuồng của thiếu niên độ tuổi đang tập lớn.

Hoàng Đức Duy không biết nói sao nữa, hắn thở dài một tiếng. Thầm tự an ủi trong lòng rằng bản thân không phải ngày một ngày hai là có thể lột xác được.

Đức Duy biết rõ, mỗi một kết quả huy hoàng đều từng là sự khởi đầu của vạn nguy nan.

Hắn bước ra ngoài, nhìn xung quanh vắng lặng như tờ. Không xa lạ với cái không khí trong nhà lúc nào cũng thế này, Đức Duy thong thả bước xuống cầu thang. Hắn liếc qua đồng hồ, ước lượng thời gian rồi bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Nhìn thấy chiếc Porsche trắng từ từ di chuyển ra khỏi cổng, bố Hoàng âm trầm nói: "Lâu lắm không thấy nó tự lái xe đi"

Bác Phan đứng bên cạnh khẽ cúi đầu kính cẩn:

-"Vâng, cậu Duy đúng là rất hiếm khi lái ô tô"

Bố Hoàng nghĩ ngợi vài điều, không chú ý đến Đức Duy nữa mà tập trung vào màn hình máy tính đang hiện lên bài báo cáo kinh tế nào đó.

Hoàng Đức Duy lái chiếc Porsche trên đường, bình thản ngắm nhìn mọi thứ. Chợt điện thoại có tiếng tin nhắn, hắn nhìn người gửi rồi bấm vào nút gọi.

Quang Anh bên kia giật mình, theo quán tính lùi lại vài bước xém xíu rớt điện thoại. Tiếng chuông vang lên vài giây, cậu mới hoàn hồn bấm nghe máy.

-"A-Alo..."

-"Tôi đang lái xe tới chung cư của cậu, chuẩn bị chưa?" Đức Duy đánh lái vào cửa hàng tiện lợi, dừng xe lại cầm theo điện thoại bước ra ngoài.

Hắn không nghe được câu trả lời từ đầu dây bên kia của Quang Anh, Đức Duy sốt ruột hỏi lại: "Quang-"

-"Mình đang trong thang máy xuống đây"

Lần này là Đức Duy giật thót, hắn nhìn đồng hồ còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ.

-"Ê từ từ, ở trên nhà đi trời nóng lắm"Hoàng Đức Duy khuyên nhủ, nhưng người bên đầu dây có vẻ không ưng lắm lời khuyên bảo của hắn.

Quang Anh đứng bên gốc cây, nhẹ nhàng nói: "Mình chờ Duy ở gốc cây lần đầu Duy tới đây, được không?"

-"Ừ" Hoàng Đức Duy gật đầu, nhanh chóng thanh toán mấy thứ hắn vừa vơ vội vàng trong kệ hàng.

Sau khi Hoàng Đức Duy cúp máy, Quang Anh đứng nhìn bầu trời về chiều thong thả, mắt cậu ánh lên vài tia nắng trong veo.

...

Lúc Đức Duy lái xe đến, đồng hồ trên tay hắn cũng vừa điểm 16h.

Từ phía xa, Hoàng Đức Duy đã rất nhanh tia thấy người cần tìm. Quanh Anh đứng dưới tán liễu dương xum xuê, khoác chiếc áo sơ mi trắng như ban sáng, chỉ là không có phù hiệu bảng tên. Cậu nổi bật lên trong khung cảnh chiều về ảm đạm, một màu trong vắt đầy thu hút.

Hoàng Đức Duy ngẩn ngơ vài giây, điều khiển xe đến gần hơn với Quang Anh. Hắn dừng lại, mở cửa xe tiêu soái bước ra.

Quang Anh chớp mắt, nhìn thấy Hoàng Đức Duy liền vô thức nở một nụ cười.

-"Cười gì?" Biết cười thế xao xuyến lắm không, cười tiếp đi.

Bạn nhỏ nào đó lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên môi: "Không có gì"

-"Thế thì đi" Đức Duy kéo tay cậu bạn nhỏ, dẫn đến cửa xe nhẹ nhàng mở ra.

Quang Anh nghĩ tới điều gì không đúng, vội chặn cánh tay hắn lại: "Mình ngồi ghế s-"

-"Sau cái con khỉ, tôi là tài xế của cậu à?" Đức Duy cau mày, liếc nhìn bạn nhỏ đang tròn mắt bên cạnh.

-"Mẹ mình nói ghế trước chỉ để "người quan trọng" ngồi mà thôi" Quang Anh lật đật giải thích, muốn buông tay Đức Duy ra để mở cửa sau ngồi.

Hoàng Đức Duy nhíu mày, mạnh dạn kéo tay cậu lại. Hắn nheo mắt, cúi người sát gần khuôn mặt đang dần đỏ bừng của Quang Anh: "Ngoại lệ"

-"Hả?"

-"Cậu là ngoại lệ của tôi, lên ghế trước ngồi. Trời nóng tôi cọc đấy"

Quang Anh giật thót, nhanh chóng xoa dịu người đang cường thế áp sát mình: "Duy đừng nóng, đừng nóng mà..."

-"Lên trước?"

-"Biết rồi..." Quang Anh ỉu xìu né tránh cái nhìn chằm chằm của Đức Duy, bước vào trong xe ngoan ngoãn ngồi im lặng.

Hoàng Đức Duy trở về ghế lái, khởi động xe rồi quay sang nhìn Quang Anh đang yên tĩnh ngồi bên cạnh. Hắn nheo mắt, cau mày chồm người tới gài dây an toàn cho cậu.

Một mùi hương thơm nhẹ thoảng qua, vờn qua vờn lại trước cánh mũi Quang Anh. Mùi hương không nồng nặc, không đậm đà như món ẩm thực xứ Huế nhưng lại thanh tao nhã nhặn như cốm làng Vòng.

Quang Anh không biết miêu tả sao cho thích hợp, nhưng mùi hương này thật sự vô cùng quấn mũi cậu.

Như hương gỗ tùng bách len lỏi trong tán rừng già, lại mang phong vị như tiếng suối reo vang róc rách. Vừa thư giãn lại vừa đặc biệt khó lẫn lộn với bất kì thứ gì khác.

Hoàng Đức Duy cũng ngửi được mùi hương trên người Quang Anh, nhưng không phải mùi sữa tắm, không phải mùi nước hoa mà là mùi cơ thể cậu. Nhẹ nhàng lại thanh lịch, hệt như tia nắng mùa hạ chiếu xuyên qua những tán liễu dương rũ dài.

Cả hai người ngượng ngùng yên vị tại chỗ ngồi của mình, Hoàng Đức Duy ho một tiếng lấy tinh thần, bắt đầu lái xe đi đến thư viện.

Quang Anh ngẩn ngơ một hồi lâu, trong đầu suy diễn nhiều khung cảnh mơ màng rồi tự đỏ mặt một mình.

Đức Duy thường xuyên lén lút nhìn cậu, phát hiện vành tai Quang Anh đã đỏ như ai mút thì cảm thấy có chút sảng khoái pha lẫn thoả mãn.

...

Chiếc Porsche yên vị trong bãi đỗ xe thư viện thành phố, Hoàng Đức Duy ga lăng giúp Quang Anh mở cửa xe khi cậu còn đang tháo dây an toàn. Quang Anh ngại ngùng nói cảm ơn, trên vành tai vẫn chưa hết đỏ.

Hắn và cậu bước vào trong, cả một toà nhà toàn sách với sách.

Ok, Hoàng Đức Duy, muốn, đi, về.

Hắn nhìn từng cuốn từng cuốn sách được Quang Anh chất lên bàn, rồi cả một tệp đề thi mẫu. Hoàng Đức Duy sửng sốt một lúc rồi bâng quơ hỏi:

-"Cậu tính làm hết cái này?"

Quang Anh lắc đầu, ngây ngô trả lời: "Mình in cho cậu, toàn đề cơ bản thôi, giờ mình chỉ bài cho cậu rồi cậu làm nhé?"

-"Thế cậu làm gì?"

-"Làm người chỉ bài cho cậu á?"

Hoàng Đức Duy khoé môi hơi kéo lên, rồi lại giật giật: "Lúc tôi làm bài cậu làm gì?"

-"Làm thinh cho cậu làm bài, làm xong đưa mình kiểm tra"

Người nào đó bĩu môi, nhưng sau đó cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghe Quang Anh giảng bài. Hoàng Đức Duy vốn là kẻ không thích nhờ vả người khác, càng vô cùng ghét bộ dạng người nào đó thương hại mình. Vậy nên hắn dường như chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ.

Đánh nhau cũng tự làm, bị phạt thì tự chịu, khó chịu trong lòng thì tự lái xe đi dạo, không muốn kể ai nghe hết.

Nhưng mà, tự dưng khi nhìn nhóc con trước mặt. Hoàng Đức Duy có cảm giác rất muốn nghe giọng điệu giáo huấn của Quang Anh cất lên, chỉ bài cho hắn, chỉ nói cho mình hắn nghe.

Ấu trĩ quá.

Nhưng thôi kệ, mình xứng đáng mà.

-"Tới đây... Duy có khúc nào chưa hiểu không?" Quang Anh dừng bút, nhìn sang Hoàng Đức Duy đang nhìn bài tập một cách đăm chiêu.

À, chưa hiểu gì.

Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng từ tốn giảng lại bài toán một lần nữa. Hoàng Đức Duy vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh đó không nói gì. Nhưng giảng đến lần thứ tư, cuối cùng Quang Anh cũng nhìn thấy nét mặt Hoàng Đức Duy giãn ra.

Cậu mỉm cười đưa bút cho hắn: "Giờ làm thử ví dụ một nha? Ví dụ hai thì áp dụng công thức này. Cậu làm xong hai ví dụ thì làm qua bài tập một thử xem tới đâu"

-"Ok" Đức Duy gật đầu, lặng lẽ ngồi làm bài.

-"Có chỗ nào chưa rõ, Duy nhớ hỏi mình" Quang Anh đột nhiên nói, sau đó đôi mắt Hoàng Đức Duy phản chiếu lại hình ảnh thiếu niên có nước da trắng hồng, cười tươi như đoá hướng dương nở rộ.














P/s: Mấy nay bận lắm hic 🫶🏻 tớ vẫn cố ra chap aaa vì tớ thích viết lắm. Nhưng cả nhà thông cảm cho tớ nhé, tớ còn việc học nữa 🫶🏻.

P/s2: Có bạn nói với tớ truyện chậm nhiệt quá, thật ra ban đầu lúc xây dựng cốt truyện tớ cũng đã dự liệu điều này rồi. Tớ muốn khi mọi người đọc truyện sẽ cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhặt nhất của Quang Anh và Đức Duy. Cảm nhận từng sự cố gắng vì đối phương và những hành động quan tâm vụn về của đôi trẻ nữa. Trong truyện Đức Duy và Quang Anh là hai đứa trẻ đáng thương, chúng nó có phần chững chạc và "khôn lỏi" hơn một số bạn cùng lứa tuổi.

Nhưng mà tụi nó vẫn là thiếu niên 17 tuổi thôi mọi người, giai đoạn này sự ấu trĩ nó còn tồn tại nhiều lắm. Mindset giữa 18 và sau 18 nó như hai cá thể tách biệt không dung hoà được ấy. Nên nếu mọi người thấy fic chán hoặc không hài lòng, thấy chi tiết nào thiếu logic thì cứ nói mình nhé. Mình rất sẵn lòng nhận góp ý từ mọi người ạ 🫶🏻

Còn những thứ còn lại thì mong mọi người hiểu cho, Duy và Quang Anh đều đang trong quá trình tìm hiểu và chưa xác định mối quan hệ chính thức đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro